Hôm trước tôi có dịp đi từ thiện tại một bệnh viện đa khoa, lúc trao quà cho bệnh nhân ung thư, có một chị ung thư vú cứ khóc nức nở, trông rất thương tâm. Đoàn từ thiện đi rồi, tôi nán lại hỏi thăm cậu bé đứng cạnh chị bệnh nhân này mới biết cậu bé 19 tuổi, là con bệnh nhân, đang học đại học ở TP.Hồ Chí Minh nhưng mẹ bệnh nên phải bỏ học ngang chừng về chăm sóc.
|
Để không tổn thương, phụ nữ, đừng khóc vì người đàn ông bỏ đi. (Ảnh minh họa). |
Trong lúc tôi hỏi thăm, động viên cậu bé gắng chăm sóc cho mẹ thì chị bệnh nhân vẫn khóc nức nở. Tôi ái ngại hỏi: "Chị đau lắm phải không?", thì chị ấy nức nở: "Chồng tôi thấy tôi bệnh nên bỏ đi rồi", sau đó lại khóc.
Tôi bực quá mới gắt: "Chị ơi, đàn ông bạc bẽo như thế, chị tốn nước mắt làm gì, chị phải lạc quan, vui vẻ để còn sống với các con chị, con chị hiếu thảo như thế này còn gì hơn nữa".
Chị ấy nghe tôi nói thì ngừng khóc còn cậu bé thì lầm lũi đẩy xe lăn đưa mẹ về phòng bệnh, không quên ngoan ngoãn quay sang tôi: "Con cảm ơn cô".
Chiều nay, tôi ngồi xem lại những bức ảnh chụp hôm đi từ thiện, tự dưng nhớ tới chị bệnh nhân nọ rồi tự dưng cũng thấy chạnh lòng. Phụ nữ khi đã gắn bó với một người, nếu không vì nghịch cảnh trái ngang, không bị chia uyên rẽ thúy, hiếm người dứt áo ra đi. Nhưng đàn ông, khi yêu thì như nước như lửa, hết yêu như gỗ như đá, phụ nữ có khóc thế chứ khóc nữa, họ cũng không vì những giọt nước mắt đó mà mủi lòng.
Vì thế, để không tổn thương, phụ nữ, đừng khóc vì người đàn ông bỏ đi. Hãy lựa chọn rơi nước mắt cho những gì xứng đáng. Đừng phung phí, cũng đừng tùy tiện.
Trái tim luôn cần sự bình yên, bởi vậy đừng đánh thức nó bằng những nỗi thương nhớ đã úa màu. Kể mãi một câu chuyện về chính mình, về một người đàn ông bội bạc, về một cái kết đau lòng muôn thuở có gì hạnh phúc đâu? Quên đi, để trái tim bình yên và thanh thản. Bước tiếp đi, biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc mới trên đoạn đường tương lai.
Theo Lương Lê/Người Đưa Tin