Tôi thừa nhận mình là một người đàn ông cuồng công việc. Tôi hiện đang là giám đốc công ty, thu nhập hàng tháng rất cao nhưng áp lực công việc cũng cao, và tôi phải đi tiếp khách hàng, đối tác, đi ăn nhậu, đi công tác liên tục. Thời gian ở nhà của tôi rất ít. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt đi nhiều nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình đưa tiền nhiều cho vợ là cô ấy sẽ vui thôi. Có khi, cả tháng chúng tôi chưa gặp mặt, không nói chuyện với nhau. Tôi đi làm về khi vợ con đã ngủ.
Ảnh minh họa.
Gần đây, tôi làm việc ở nhà nên có thời gian dành cho vợ con hơn. Tuy thế, vợ vẫn ít khi nói chuyện với tôi, chỉ trừ những lúc tôi hỏi đến. Cô ấy lúc nào cũng buồn bã, cúi mặt.
Đêm qua, nửa đêm rồi vợ bỗng biến mất. Tôi đi tìm, thấy nhà tắm có sáng đèn lờ mờ nên xuống. Khi thấy mái tóc giả đang treo trên tay nắm cửa ở nhà tắm, tôi giật mình. Nhìn vào cửa, thấy vợ đang ôm bụng đau đớn, ngồi bệt dưới nền nhà, mặt tái xanh, tôi càng sốc hơn khi thấy tóc cô ấy lởm chởm, ngắn ngủn.
Qua cơn đau, vợ mới nói rằng cô ấy bị ung thư tử cung. Bốn tháng trước, cô ấy đã cắt bỏ tử cung và hóa trị nhưng dạo này lại bị đau lại. Nghe vợ nói, tôi sững sờ vì quá sốc. Vợ đau bệnh, nằm viện 20 ngày cũng là lúc tôi đi công tác liên miên nên không hề quan tâm đến. Người chăm sóc cô ấy là ai, tôi cũng không hề biết. Giờ nghe vợ nói, tôi càng tự trách mình hơn.
Từ đêm qua đến giờ, vợ cứ nằm cuộn tròn trên giường, rên rỉ vì đau đớn. Thấy vợ đau, tôi cũng đau theo. Tôi phải làm sao để giúp đỡ vợ và chuộc lại lỗi lầm do sự vô tâm của mình đem lại đây? Tôi lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của vợ quá.