Tôi lấy chồng ngót nghét 10 năm, có 2 con, một trai, một gái. Vợ chồng tôi hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội.
Suốt 10 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Thời gian đầu, do áp lực cơm áo gạo tiền và mỗi người đều có cái tôi cá nhân cao, vợ chồng cũng hay xảy ra xích mích. Tuy nhiên, càng chung sống lâu, chúng tôi càng tìm được điểm chung, biết cảm thông, thấu hiểu nhau hơn. Đến nay, được coi là một gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Khoảng nửa năm gần đây, gia đình tôi có thêm thành viên, là em gái ruột của tôi. Em kém tôi 7 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở Hà Nội. Ngay lúc biết tin em đỗ đại học, tôi đã bàn với chồng cho em sống cùng, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà bên ngoài vừa có thể trông nom em giúp bố mẹ ở quê. Ông bà cũng yên tâm hơn khi em sống cùng anh chị.
Ban đầu em tôi tỏ ý không thích, muốn thuê phòng ở cùng các bạn cho tự do, tuy nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý nên em đành nghe theo.
|
Ảnh minh họa
|
Từ ngày em lên sống chung, cuộc sống của gia đình tôi cũng không quá nhiều xáo trộn. Em tôi đi học cả ngày, tối cả nhà mới gặp nhau. Ăn cơm xong em tôi chơi đùa với cháu rồi vào phòng đi ngủ.
Chồng tôi là người khá thoải mái, dễ tính. Anh tôn trọng cuộc sống riêng của em vợ và rất hay bênh em trước mặt tôi. Mỗi khi tôi càu nhàu em chuyện bừa bộn trong nhà, anh luôn nói tôi khó tính, sau này em đi lấy chồng khéo tôi lại "khóc hết nước mắt" vì tiếc nuối khi phải xa em, không có người tâm sự.
Được anh rể bênh, em tôi mừng lắm. Nhưng tôi thấy hai người cũng ít khi ngồi nói chuyện với nhau lâu. Hoặc có nói cũng liên quan đến chuyện học hành của em.
Tuy nhiên, khoảng một tháng gần đây, em gái tôi bỗng nhiên thay đổi thái độ với anh rể một cách bất thường, luôn bênh anh rể chằm chặp. Hễ tôi trách móc anh về muộn, em tôi lại đứng ra nói đỡ, thậm chí em tôi còn nói tôi may mắn mới gặp được người giỏi chịu đựng như anh rể, chứ như người chồng khác, họ bỏ tôi lâu rồi.
Không ít lần, tôi thấy chồng và em gái nói chuyện to nhỏ với nhau ngoài phòng khách lúc tôi đang trong bếp. Song khi tôi xuất hiện, hai người đó liền im bặt, tỏ ra như không nói gì trước đó.
Đỉnh điểm, có lần tôi vô tình bắt gặp chồng và em gái mình đi uống café riêng với nhau mà không gọi cho tôi lấy cuộc điện thoại nào rủ đi. Dù là người không hay nghĩ ngợi nhưng trước sự thân thiết khác thường của hai anh em, tôi cũng rất khó hiểu.
Nhiều lần tôi hỏi em gái về sự thay đổi thái độ với anh rể, em tôi chỉ nói càng ngày càng thấy quý anh rể nên mới như vậy, chứ không có gì lạ cả. Song, tôi vẫn cảm thấy hai người bọn họ có điều gì đó giấu mình.
Thậm chí trong thâm tâm đã từng nghĩ tình huống xấu nhất là hai người có tình cảm với nhau. Chính suy nghĩ đó khiến tôi luôn thấp thỏm không yên, đến mức nhiều lúc tôi giận dỗi em gái và chồng chỉ vì vài việc lặt vặt trong gia đình.
Hôm vừa rồi, chồng tôi đi làm quên điện thoại ở nhà. Tôi đi sau định cầm lên công ty cho anh thì bất ngờ phát hiện máy chồng có tin nhắn. Vì tò mò, tôi đã mở ra xem vì biết mật khẩu máy anh. Thật không ngờ, đó là tin nhắn đến từ em gái tôi với nội dung: "Anh nhớ lịch trưa nay nhé".
Quả thật chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng cũng khiến đầu óc tôi quay cuồng. Người tôi run lên bần bật. Suy nghĩ duy nhất là chồng và em gái làm điều mờ ám sau lưng tôi.
Vì mất bình tĩnh, tôi lập tức phi đến trường em gái, gọi điện yêu cầu em ra ngoài gặp tôi ngay. Lúc tôi chìa chiếc điện thoại có dòng tin nhắn em gửi cho chồng tôi yêu cầu giải thích, em tôi lại tỏ ra khá ngạc nhiên như vừa bị vạch trần việc làm sai trái. Thái độ đó càng khiến cơn nóng giận trong tôi bùng lên.
Tôi gào lên tra khảo em về mối quan hệ mờ ám với anh rể nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hai người không có gì, tất cả là hiểu lầm. Song mọi lời nói của em dường như không hề ngấm vào đầu tôi.
Tôi mở máy chồng, gọi cho người đồng nghiệp phòng anh, nói với anh ta nhắn chồng về nhà có việc gấp. Tôi cũng yêu cầu em gái nghỉ học về nhà cùng tôi luôn.
Trước sự giận dữ của tôi, cả chồng và em gái đều thở dài ngao ngán. Em gái vừa khóc vừa nói thất vọng về suy nghĩ và hành động của tôi.
"Em thật thất vọng về chị. Uổng công em và anh H mất gần 1 tháng lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho chị kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày cưới anh chị. Anh H còn chuẩn bị một món quà bất ngờ tặng chị.
Chị có biết trưa nay hai anh em hẹn nhau đi đâu không. Là đi xem xe để mua tặng chị đó. Giờ thì mọi thứ thành ra thế này…".
Khi sự thật được phơi bày, tôi sững sờ nói sở dĩ làm thế vì thấy hai người thân thiết một cách lạ thường, nhưng chồng tôi lắc đầu, em gái nước mắt rơi lã chã. Em tôi nói sẽ dọn ra ngoài sống, mặc cho tôi xin lỗi và ngăn cản.
Giờ chồng và em gái đều giận tôi. Tôi buồn quá. Tôi biết mình quá nóng giận nên mất khôn. Tôi nên làm thế nào để được chồng và em tha thứ…
Theo GĐ&XH