Trường gặp Yến trong một lần đi khảo sát chuỗi cửa hàng của gia đình. Anh là sinh viên năm cuối, đang tập làm quen với công việc để ít nữa phụ giúp bố. Tương lai của Trường sau này chính là người thừa kế cơ nghiệp.
Yến - cô gái trẻ với nụ cười duyên dáng và đôi mắt lấp lánh như sao ấy đã hút hồn Trường ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngày hai người gặp nhau, Yến giản dị trong bộ đồng phục của cửa hàng. Cô trang điểm nhẹ, tóc đen thẳng truyền thống, đi một đôi giầy bệt hết sức bình thường. Thế nhưng trong mắt anh cô vẫn đẹp và rực rỡ hơn bất kì người nào khác.
Trường bắt đầu năng đến cửa hàng để chuyện trò với Yến nhiều hơn. Càng ở gần cô, anh càng cảm phục sự nỗ lực, ý chí vươn lên của Yến khi phải nghỉ học từ sớm, một mình lên thành phố làm đủ mọi công việc phụ giúp gia đình, nuôi các em. Bao cạm bẫy bủa vây, nhưng cô luôn kiên định với con đường mưu sinh bằng chính sức lao động của mình. Ước mơ của cô là để dành đủ tiền để học đại học tại chức, có kiến thức và bằng cấp để xin được một công việc tốt hơn. Nhờ nghị lực phi thường cùng cách sống đẹp ấy, Yến càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khi Trường tỏ tình và nhận lại cái gật đầu từ Yến, anh đã hạnh phúc đến nỗi bế bổng cô lên mà reo vui. Đây là người con gái anh mong chờ từ lâu, và anh nguyện dùng tất cả những gì mình có chăm sóc cho cô.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của Yến, Trường càng thương cô hơn. Trường bỏ hết những cuộc vui bên ngoài, phần vì dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái, phần muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt bố mẹ cho để Yến gửi về quê đỡ đần bố mẹ cô. Nhờ thế mà Yến vơi bớt rất nhiều nỗi lo, nụ cười thường xuyên nở trên môi cô hơn.
Ra trường, nhưng anh chưa được bố giao công việc ngay, mà mới chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty. Không có thực quyền, Trường đành “đi cửa sau”, nhờ vả bác giám đốc nhân sự nâng Yến lên làm quản lí cửa hàng. Mục đích của anh là giúp Yến tăng thu nhập, cóọiơ hội phát triển bản thân, như vậy sẽ tốt cho lương lai sau này.
Đã qua 1 năm song tình cảm giữa Trường và Yến vẫn mặn nồng như ngày đầu. Trường luôn cho rằng, tiền của anh cũng là tiền của Yến, vì thế anh không tiếc cô bất cứ thứ gì, chăm lo cho cô từ bộ quần áo trở đi. Về thăm nhà Yến, thấy 5 người một nhà cô chen chúc trong căn hộ cấp 4 cũ kĩ, anh đã đặt ra mục tiêu xây cho gia đình cô một căn nhà rộng rãi khang trang, coi như anh thay Yến báo hiếu bố mẹ cô.
Cuối cùng mục tiêu của anh cũng đạt được sau đó 2 năm, khi anh được bố giao chức vụ giám đốc tài chính trong công ty. Lúc này anh phần nào đã có quyền cầm nắm, điều động tài chính và việc đầu tiên anh làm chính là hoàn thành ước muốn xây nhà cho người thân của bạn gái.
Nhìn căn nhà mới đã xây xong, lòng Trường thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, không ít lần anh nhắc đến chuyện đám cưới nhưng Yến đều lắc đầu. Cô bảo nặng lòng với gia đình do bà nội ốm đâu liên miên, bố mẹ già yếu, các em thơ cần người che chở nên chưa muốn lấy chồng. Giờ đây, Trường đã thay Yến phụng dưỡng bố mẹ cô. Như vậy có nghĩa là Yến cũng sắp sửa được sống vì chính mình, vì Trường rồi.
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, Trường dự tính bàn chuyện cưới xin với Yến. Thế nhưng giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng vô cùng viên mãn ấy, biến cố bỗng ập xuống đầu Trường. Bố anh bị đột quỵ, bất ngờ ra đi. Mẹ con anh gần như bất lực trước nỗi đau quá lớn cũng như công việc công ty ngổn ngang.
Trước giờ mẹ Trường luôn ở nhà nội trợ, nào quan tâm tới chuyện công việc. Còn anh, dù có chức vụ nhưng nói thực tài năng chỉ thuộc mức trung bình, phải nhờ bố dìu dắt nhiều năm nữa may ra mới đủ sức gánh vác cơ nghiệp. Mấy năm qua anh lại mải yêu đương, dành thời gian cho bạn gái, phần cũng ỷ lại vào bố, chưa chuyên tâm vào công việc. Thế nên bây giờ giữa lúc công ty nguy khốn, Trường không biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu.
Cùng lúc đó, vài nhân vật không trung thành trong công ty bắt đầu tìm cách phá đám. Kết quả là, chỉ 4 tháng sau khi bố Trường mất, mẹ anh chẳng còn cách nào, đành bán hết tài sản để giải quyết nợ nần, rồi tuyên bố công ty phá sản. Trường phải nộp hồ sơ xin việc, sống cảnh làm công ăn lương như mọi người. Mẹ anh thoáng chốc già đi cả chục tuổi, Trường cũng gầy rộc đi trông thấy.
Đau buồn qua đi, Trường đã nghĩ, cơ sự đến nông nỗi này, thôi thì sống một cuộc sống bình dị cũng được. Anh và Yến sẽ cùng nhau đi làm, tiết kiệm tiền mua xe, nuôi dạy con cái như bao cặp vợ chồng khác, đâu phải có biệt thự, siêu xe, hàng hiệu mới là hạnh phúc.
Thế nhưng cô bạn gái anh hết lòng nâng niu, chăm sóc 5 năm nay lại đâu nghĩ như thế. Nhà Trường phá sản, Yến xin được công việc khá tốt khác nhờ tấm bằng đại học Trường giúp cô lấy được trước đó. Và cô nhanh chóng nhận lời làm bạn gái anh chàng phó phòng nơi cô làm việc. Trường nghe đâu gia thế anh chàng khá tốt.
Trường chưa kịp chất vấn người yêu thì Yến đã chủ động nói hết mọi chuyện, đồng thời khóc lóc xin lỗi anh: “Sau tất cả những gì anh dành cho em, em lại đối xử với anh như này, em biết em đã mang tội với anh. Nhưng mong anh hiểu cho em, em không chỉ sống cho riêng mình, em còn gia đình cần chăm sóc. Vì thế, em phải tìm được người đàn ông có khả năng lo lắng cho em chu toàn. Em vẫn còn yêu anh, nhưng em không thể ở bên anh được nữa. Một lần nữa xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho em, anh nhất định sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em…”.
Yến quá thẳng thắn và phũ phàng, Trường chẳng nói được gì nữa. Ban đầu Trường điên cuồng muốn tìm cách trả thù cô, nhưng sau đó bình tĩnh hơn anh lại thở dài bỏ qua. Anh đã phí mất 5 năm hết lòng cho cô rồi, người con gái như Yến không xứng đáng để anh dành thêm thời gian nữa, cho dù có là hận thù. Điều quan trọng trước mắt là phấn đấu, nỗ lực làm việc, lo cho mẹ anh cuộc sống thật tốt.
Theo Phạm Giang/Thời Đại