Những bức thư của bố chết vì ung thư gửi con trai

Google News

Năm tôi 85 tuổi, tôi mở nốt thư của bố, bức thư cuối cùng trên giường hấp hối: “Chào con trai! Chắc hẳn giờ con đã là một ông già..."

Cái chết luôn đến bất ngờ như vậy, không ai có thể biết trước được mình sẽ ra đi lúc nào. Cái chết của bố tôi cũng vậy, thực sự quá bất ngờ. Bố ra đi khi mới 27 tuổi và tôi lúc đó chỉ mới 8 tuổi – cái tuổi mà tôi đủ lớn để nhớ về ông suốt cả cuộc đời.
Ông không bao giờ nói với tôi rằng ông sắp chết, thậm chí ngay cả khi ông nằm trên giường bệnh với những cái ống, kim tiêm khắp người. Ông vẫn nắm lấy tay tôi và dựng kế hoạch cho năm sau, mặc dù ông sớm biết rằng không còn bên cạnh tôi trong tháng tới. Trong năm tới chúng tôi sẽ đi câu cá, đi du lịch, ghé thăm những nơi mà chưa bao giờ chúng tôi đến. Năm tới sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi đã ước mơ như vậy đó.
 
Ông làm như vậy là vì không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, muốn mang đến cho tôi hi vọng. Và rồi một lần, mẹ tôi bất ngờ đón tôi từ trường đi đến bệnh viện. Bác sỹ thông báo cái tin mà chúng tôi không hề muốn nghe chút nào. Mẹ đã khóc bởi vì đã hết hi vọng. Còn tôi, tôi đã bị sốc. Tôi gào lên tức giận cho đến khi hiểu rằng bố đã không còn bên cạnh. Rồi tôi khóc nức nở. 
Một nữ y tá bước đến bên tôi rồi trao cho tôi một phong bì cùng một chiếc hộp. “Bố của cháu đề nghị cô trao cho cháu chiếc hộp này. Ông đã mất một tuần để viết chúng và ông muốn cháu đọc ngay từ lá thư đầu tiên. Hãy mạnh mẽ lên nhé!”.
Tôi mở lá thư của bố đầu tiên ra, trên phong bì viết:
“Khi bố không còn”. “Con trai, Khi con đọc được những dòng này, bố đã ở bên kia thế giới rồi. Bố biết rằng bố sẽ chết nhưng bố không muốn nói cho con những gì sẽ diễn ra, bố không muốn để con khóc. Bố xin lỗi vì đã giấu con nhưng bố nghĩ rằng người sắp chết có quyền hành động ích kỷ một chút. Bố còn phải dạy con nhiều điều nữa, vì thế bố mới viết cho con những bức thư này. Đừng mở chúng trước thời điểm cần thiết nghe con? Đây sẽ là giao ước của hai chúng ta nhé!. Bố yêu con! Hãy chăm sóc mẹ vì từ giờ con là trụ cột trong nhà. Yêu con! Bố!".
Bức thư của bố nguệch ngoạc khiến tôi phải mỉm cười. Bố của tôi đã nghĩ ra đủ thứ thú vị như vậy. Cái hộp đã trở thành thứ quý giá nhất đối với tôi. Tôi nói với mẹ để bà không mở nó. Những bức thư của bố là của riêng tôi, không ai có thể đọc chúng được. Tôi học thuộc lòng tên tất cả các phong bì mà tôi sẽ phải mở sau này. Nhưng phải đợi thời điểm đến. Và tôi quên đi những bức thư. 
7 năm trôi qua, chúng tôi chuyển đến nơi ở mới. Tôi không mảy may nhớ đến cái hộp đựng các bức thư. Chỉ đơn giản là nó biến đâu mất và tôi cũng không cố tìm nó. Cho đến khi một chuyện xảy ra.
Mẹ tôi có một người đàn ông theo đuổi và theo tôi thấy thì không xứng với bà một chút nào. Đối với tôi, tôi muốn bố là tất cả tình yêu, là cuộc sống của bà, vì thế tôi kịch liệt phản đối. Người đàn ông đó làm trong quán bar, ông ta không xứng đáng để gặp gỡ mẹ tôi. Và mẹ đã tát tôi một cái thật mạnh sau khi tôi nói từ “bar”. Ngay khi da tôi còn rát lên vì cái tát, tôi nhớ đến cái hộp với những bức thư và chính xác có một bức thư với tên gọi “Khi con và mẹ xảy ra vụ cãi nhau long trời nhất”. Tôi vội vàng tìm kiếm trong phòng ngủ của mình và thấy nó nằm trong vali ở tủ quần áo.
“Hãy xin lỗi mẹ đi con! Bố không biết tại sao con lại cãi nhau với mẹ và bố cũng không biết ai đúng, ai sai. Nhưng đơn giản là hãy xin lỗi mẹ và điều đấy sẽ tốt hơn tất cả. Đó là mẹ của con, bà luôn yêu con hơn những gì trên đời. Hãy xin lỗi, mẹ sẽ tha thứ cho con. Yêu con, Bố”.
Mặc dù bố không phải là nhà văn vĩ đại nhưng những lời của ông đã có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Đó là những lời mang theo sự thông thái, mang theo tình yêu của bố dành cho tôi. Tôi lao đến phòng mẹ và mở cửa ra. Tôi khóc khi bà quay lại để nhìn vào mắt tôi, tôi ôm chầm lấy mẹ và nói lời xin lỗi mẹ. 
Ngày tôi hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng ra đời, tôi mở bức thư mang tên “Khi con trở thành bố” ra, nó nhiều cảm xúc hơn lá thư “Khi con cưới vợ”:
“Bây giờ thì con đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự, con trai à. Con hiểu rằng con yêu vợ con nhiều đến thế nào khi con nhìn thấy sinh linh nhỏ bé nằm bên cạnh con. Bố không biết đó là con trai hay con gái nhưng hãy vui vẻ đón nhận niềm vui đó. Hãy dành thời gian nhiều ở bên cạnh bọn trẻ, đừng bỏ lỡ những thời điểm quan trọng, chúng sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Hãy thay tã, tắm cho bé, làm gương cho bé. Bố nghĩ, con có tất cả để trở thành một người bố tuyệt vời, chăm sóc con cái như bố đã từng chăm con vậy”.
Bức thư đau đớn nhất mà tôi từng đọc đó là bức thư ngắn nhất nhưng tôi tin chắc rằng, khi viết bức thư này, bố cũng đau đớn giống như tôi bây giờ. Và ngày mẹ mất, tôi mở bức thư “Khi mẹ con qua đời”.
“Mẹ bây giờ là của bố”. Bố vẫn luôn hài hước nhưng đó là bức thư duy nhất không làm tôi cười.
Mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm trải qua tôi đều có bức thư cho riêng mình. Đến năm tôi 85 tuổi, đó là khi tôi đang nằm trên giường bệnh, khi tôi đang phải đối mặt với sự nguyền rủa của căn bệnh ung thư quái ác. Tôi run run mở lá thư “Khi thời điểm của con đến gần”.
“Chào con trai! Chắc hẳn giờ con đã là một ông già. Con biết không, đây là bức thư bố viết đầu tiên và nó dễ viết hơn các bức thư khác. Đây là bức thư đã giải phóng bố khỏi nỗi đau mất con. Những ngày cuối cùng trong đời, bố đã suy nghĩ về cuộc sống của mình. Nó rất ngắn nhưng rất hạnh phúc. Bố đã là bố của con và là chồng mẹ con. Vậy bố còn có thể đòi hỏi điều gì nữa? Điều này đã mang lại sự bình yên cho tâm hồn của bố. Bây giờ, con hãy làm y như vậy. Hãy nghe bố, đừng sợ!”.
Theo Một Thế Giới