Mới bước vào hôn nhân, tôi và chồng sống rất hạnh phúc như bao cặp vợ chồng son khác. Cả hai cùng nhau cố gắng làm việc, cộng thêm sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên mà nhanh chóng mua được nhà. Chúng tôi cùng nhau vun vén, trang trí cho tổ ấm của mình.
Mỗi sáng sớm thức dậy, anh đều trao cho tôi một nụ hôn ấm áp vào trán. Sau đó, tôi nấu bữa sáng và cùng anh ăn sáng rồi cả hai đi làm. Trưa hai vợ chồng đều ăn ở công ty, tối về nhà thì tôi nấu cơm, anh rửa bát. Đối với các công việc nhà khác, vợ chồng tôi cũng phân chia hợp lý, chẳng hạn như tôi giặt đồ thì anh lau nhà,…
Vào cuối tuần, hai vợ chồng sẽ đi chơi cùng nhau, hoặc nghe nhạc và chơi game tại nhà. Chúng tôi chẳng mấy khi cãi nhau, mà có thì mâu thuẫn cũng nhanh chóng được hóa giải. Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua êm ả như thế, cho tới một năm sau khi tôi mang thai.
Tôi bị ốm nghén rất nghiêm trọng, bác sĩ còn nói tôi có dấu hiệu bị sảy thai, cần phải nằm treo chân một chỗ. Nghe bác sĩ nói vậy, chồng tôi lo lắm, anh yêu cầu tôi nghỉ việc để ở nhà chuyên tâm dưỡng thai, khi nào con chào đời rồi tìm việc sau cũng chưa muộn.
Tôi nghe lời anh. Sau đó, hai vợ chồng cũng bàn với nhau đón mẹ chồng từ dưới quê lên, nhờ mẹ chăm sóc tôi. Dù sao sớm muộn gì mẹ chồng lên đây, vì hai vợ chồng cũng có dự định khi tôi sinh con sẽ đón mẹ lên, nhờ mẹ chăm cháu mà.
Nhưng kể từ khi có mẹ chồng, cuộc sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn hẳn, mâu thuẫn xảy ra liên tục.
Đầu tiên là về việc nhà, trước chồng tôi tan sở về đến nhà là anh sẽ có ý thức làm việc nhà, chẳng cần tôi nhắc nhở. Nhưng bây giờ anh chẳng làm gì cả, anh luôn ỷ vào mẹ, nghĩ có mẹ rồi thì anh không cần phải làm mấy việc đó nữa, mà thực ra mẹ cũng không để anh động tay động chân vào mấy việc này.
Ngược lại, mẹ chồng lại cảm thấy chướng mắt với đứa con dâu như tôi. “Có phải bị bệnh đâu, mang thai thôi mà. Người phụ nữ nào mà chẳng mang thai chứ, có ai như cô đâu. Đã không đi làm thì chớ, ở nhà còn cần mẹ chồng hầu hạ”, đã nhiều lần tôi nghe thấy mẹ chồng lầm bầm như vậy. Tôi buồn lắm, nhưng tôi chỉ im lặng, không nói gì cả.
Được khoảng 2 tháng, mẹ chồng bắt tôi phải làm việc nhà. Tôi có giải thích với mẹ về vấn đề sức khỏe của tôi nhưng mẹ căn bản không nghe lọt tai.
Không chỉ chuyện đó, còn vấn đề tiền bạc nữa. Từ khi mẹ chồng về đây ở cùng, chồng tôi giao hết lương của anh cho mẹ giữ, đây cũng là yêu cầu của mẹ, vì mẹ nói mẹ cần phải đi chợ búa, mua vật dụng cần thiết hàng ngày.
Tôi không đồng ý, tôi muốn tôi được cầm tiền, tiết kiệm ra một khoản để sau này còn sinh con, lo cho con. Thế nhưng, giờ đây tiếng nói của tôi hoàn toàn không có giá trị gì trong căn nhà này nữa. Thậm chí tôi còn phải xin chồng tiền tiêu vặt, nhưng tiền của anh đã đưa hết cho mẹ nên tôi phải xin tiền mẹ chồng.
Đương nhiên, mẹ chồng chẳng bao giờ vui vẻ mà đưa tiền cho tôi, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, nói rằng tôi ở nhà cả ngày thì cần gì đến tiền.
Nhưng tôi cũng cần chút tiền để mua mỹ phẩm, quần áo thay khi chật,... chứ. Vì chuyện này mà tôi và mẹ chồng cãi nhau suốt 3 ngày.
Đối mặt với mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, ban đầu chồng tôi vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng sau đó anh ấy nhanh chóng đứng về phía mẹ chồng. Cho nên, mỗi khi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra, vợ chồng tôi cũng cãi nhau.
Có một hôm, bạn của tôi cưới và tôi phải xin tiền mẹ chồng để bỏ phong bì mừng cưới. Tôi muốn mừng bạn 500 nghìn, mẹ chồng lại chỉ đưa cho tôi 200 nghìn, nhưng lúc cưới tôi đứa bạn đã mừng tôi 500 nghìn rồi, đã không bỏ thêm được thì thôi chứ ai lại bớt đi, người ta cười cho thối mũi ấy chứ. Thế là một xung đột mẹ chồng nàng dâu lại nổ ra, và một lần nữa chồng lại đứng về phía mẹ.
- Mẹ nói thế là đúng rồi, em đã không đi làm ở nhà ăn bám còn tiêu xài hoang phí. Đám cưới mình cách đây hơn 1 năm rồi. Giờ em với đứa bạn đó có chơi thân với nhau mấy nữa đâu, nên bỏ phong bì 200 nghìn thôi.
Tôi đang mang thai đứa con của anh, chịu bao vất vả khổ cực vậy mà chồng bảo tôi là đứa ăn bám, tôi sao nhịn được cơ chứ. Tức giận, bụng tôi đau thắt lên từng cơn. Cả nhà vội vàng đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi bị sảy thai.
Tưởng rằng chồng và mẹ chồng sẽ thấy hối hận, tự trách bản thân nhưng không ngờ họ lại chẳng thèm hỏi thăm tôi lấy một lời, ngược lại còn chửi xa xả vào mặt tôi.
“Cô đúng là đồ vô dụng mà, có mỗi đứa trẻ thôi mà giữ không được”, mẹ chồng chì chiết tôi. Chồng đứng bên cạnh cũng đổ thêm dầu vào lửa. Qúa thất vọng trước chồng và mẹ chồng, sau khi xuất viện, tôi đề nghị ly hôn luôn, tôi không muốn sống cái cảnh này cả đời.
Theo Hà Phương/Thời báo văn học nghệ thuật