Lần lữa mãi để Danh giục năm lần bảy lượt tôi mới e dè đưa anh về quê giới thiệu với ba má và anh Hai của tôi. Tôi ngại bởi cách đây 2 năm khi xin ba má ra Sài Gòn làm công nhân tôi đã hứa với ba má rằng tôi sẽ không dính vào chuyện yêu đương sớm để cố gắng làm lụng rồi lập nghiệp ở thành phố nhằm có cơ hội đổi đời, chứ cứ bám lấy mấy sào ruộng, mảnh vườn trồng lúa, trồng rau ở quê thì chẳng biết đến bao giờ mới mở mày, mở mặt được. Vậy mà sau 1 năm yêu nhau Danh nhất quyết đòi được diện kiến ba má và anh Hai tôi để khẳng định tình yêu nghiêm túc của anh với tôi, chiều lòng Danh thế nhưng đến lúc đứng trước ba, má, trước anh Hai tôi ấp úng mà chẳng nên lời, khiến anh Hai phải tế nhị mở “lối thoát” trước cho 2 đứa.
May mắn sau khi tiếp xúc, hỏi han Danh cặn kẽ ba, má và anh Hai cũng gật đầu ưng thuận để chúng tôi tính chuyện trăm năm với điều kiện bố mẹ Danh ở Bắc thực hiện đủ lễ lạt hỏi cưới tôi. Tôi không làm dâu vì quê chồng quá xa, vả lại công việc ở Sài Gòn cho tôi và Danh thu nhập khá ổn để chúng tôi sống. Tiền mừng cưới, tiền ba, má, bố, mẹ đôi bên tặng tôi để Danh đứng tên gửi vào tiết kiệm, còn tiền lương, thưởng của hai đứa để chi tiêu ăn uống, thuê nhà trọ, đối nội, đối ngoại…
Danh 25 tuổi là công nhân của xí nghiệp đông lạnh, còn tôi 22 tuổi, làm công nhân nhưng ở xí nghiệp da, giầy xuất khẩu. Những ngày vợ chồng không lệch nhau về ca kíp là những buổi tôi và Danh ríu rít không lời. Cũng định để vài năm tích lũy kinh tế rồi sinh con nhưng chưa đầy tuổi mẹ đã đầy tháng con.
Danh đón mẹ anh từ Bắc vào để giúp tôi trong thời gian nuôi con gái đầu lòng tới khi bé được tuổi rưỡi tôi gửi nhà trẻ mẹ chồng tôi mới bịn rịn chia tay dâu, chia tay cháu. Nghe mấy đứa bạn chồng con trước tôi khuyên phải để ý tới chồng vì phụ nữ bầu bí, sinh đẻ rồi nuôi con là chồng dễ thay lòng, đổi dạ bồ bịch, trai gái nọ kia. Tôi cũng cảnh giác thỉnh thoảng lục túi áo, túi quần chồng, rồi hỏi thăm đồng nghiệp của Danh nhưng chưa nhận được tin gì xấu từ chồng, nên tôi rất tin tưởng ở anh. Danh hiền lành, ít nói, tình cảm anh dành cho tôi và con gái cũng không ồn ào, vồ vập, nhưng đủ để căn nhà luôn ấm áp, luôn bình yên. Khi con gái tròn 2 tuổi thì Danh được xí nghiệp cử đi nâng cao tay nghề nửa tháng ở một lớp tập huấn của thành phố. Rồi Danh thường vắng nhà với lí do anh được học kĩ thuật mới nên phải kèm cặp mấy công nhân trẻ của xí nghiệp, tôi tỏ ý thắc mắc Danh giải thích đó là trách nhiệm của anh…
Nhưng thật lạ có đêm Danh về nhà muộn tôi ngửi thấy mùi rượu, bia, mùi nước hoa, mỹ phẩm của đàn bà, mà sáng ra Danh giải thích do anh nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm đã được học, nên anh em công nhân quí mến mời chung vui ở quán chứ anh hoàn toàn trong sạch!
...Tủ lạnh của nhà tôi quá cũ nên dở chứng, nhân dịp siêu thị điện máy có chương trình khuyến mãi giảm giá sâu, tôi gọi điện cho chồng rút tiền tiết kiệm để mua một chiếc tử tế cho gia đình. Thế mà gọi mãi, chuông đổ liên hồi Danh cũng không nghe máy, trong khi hôm nay là ngày nghỉ, Danh bảo anh ra quán uống café với bạn độ nửa tiếng sẽ về. Sốt ruột, tôi gửi con sang chị hàng xóm đi tìm Danh ở mấy quán café gần nhà mà không thấy. Sợ chồng gặp chuyện chẳng lành tôi gọi điện đến các số quen của bạn bè để hỏi…May mắn có anh bạn nói cho tôi biết nơi Danh đang ở, nhưng dặn trước tôi không lộ chuyện kẻo ảnh hưởng đến anh. Tôi choáng váng, mắt hoa, tim đập như trống làng khi chứng kiến cảnh chồng đang say mê ôm ấp một cô gái trẻ, ăn mặc thiếu vải trong quán bia ôm rồi họ dìu nhau vào một căn phòng khuất sau cầu thang… Con tôi chưa được 3 tuổi, cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi về đâu khi Danh sa chân vào chốn này?
Theo An Trí/Tiền Phong