Cách đây 6 năm, tôi yêu sâu đậm một cô gái tên Đào. Tình yêu của chúng tôi đang đẹp nhất thì bạn gái tôi cặp bồ với một người đàn ông lớn tuổi giàu có và "đá" tôi. Ngày đó tôi rất đau khổ và đã từng lấy cái chết ra để ép Đào quay về bên tôi.
Nhưng lúc tôi đứng ngay trước đầu xe ô tô để tạo sức ép, thế mà cô ấy vẫn thản nhiên lên xe bạn trai và mắng tôi là kẻ khùng. Chết vì gái là cái chết nhục nhã, ngu xuẩn nhất.
Sau đó, tôi bị chủ xe xuống cho một cái tát trời giáng vì suýt gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Trước khi rời đi anh ta nói tôi cứ có tiền thì thích loại con gái nào cũng được.
Tôi nhanh chóng quên Đào và lao vào kiếm tiền. Ngoài làm trên công ty, tôi còn làm thêm một vài nơi nữa. Khi có một số tiền kha khá, tôi mở xưởng sản xuất. Do làm ăn uy tín và có người giúp nên trong vòng 2 năm, sản phẩm của tôi làm ra đã có chỗ đứng và bán rất chạy.
Khi công việc đã ổn định, tôi quyết định lấy vợ. Cô ấy là kỹ thuật của xưởng sản xuất, là cánh tay đắc lực, luôn ở bên động viên và hỗ trợ tôi khi khó khăn.
Ảnh minh họa
Ngày cưới, tôi không mời Đào, thế mà cô ấy mặt dày đến dự, mặc bộ đồ lộng lẫy chẳng kém gì cô dâu. Tôi xin phép vợ ra nói chuyện với Đào một chút. Cô ấy nói đã ly hôn chồng một năm trước, Đào bảo cuối cùng cũng chỉ có tôi là người đàn ông tốt nhất và yêu thật lòng cô ấy.
Đào rất tiếc ngày đó đã bỏ tôi, nếu không người đứng bên cạnh tôi ngày hôm nay sẽ là cô ấy. Tôi tự nhủ trong lòng, nếu còn ở bên Đào, chắc gì tôi đã có sự nghiệp tốt như ngày hôm nay. Bởi Đào là con người tham tiền, luôn tìm cách bòn rút tiền của tôi. Còn vợ tôi thì không quan tâm đến chuyện tiền nong của chồng, cô ấy chỉ để ý đến công việc thôi.
Vì Đào đã đến, tôi không thể làm mất mặt cô ấy được nên mời khách ngồi xuống ăn tiệc chung vui với vợ chồng tôi.
Khi trong người có chút men rượu, Đào lên nhảy nhót cùng với đám thanh niên. Dù không biết hát nhưng Đào vẫn hát loạn cả lên làm mấy bác nhạc công ngán ngẩn lắc đầu.
Không muốn đám cưới bị phá hỏng vì người tình cũ, tôi lên lễ đài lôi Đào xuống và chỉ thẳng ra đường đuổi đi. Bị đuổi quá phũ phàng, cô ấy đã khóc, giận dỗi bỏ về và bầu không khí vui vẻ được trả lại.
Thật may vợ tôi không giận, cô ấy vẫn đi tiếp rượu các bàn, coi như không nhìn thấy chuyện gì. Đúng là tôi đã không lấy nhầm vợ.
Theo VA/Công lý & Xã hội