Tôi có chồng và một đứa con nhỏ. Cuộc sống ở nông thôn nghèo quá, tôi phải bàn với chồng lên thành phố kiếm việc. Chỉ là gồng gánh hàng rong nhưng số tiền dành dụm được cũng đủ gửi về nuôi con.
Tôi lại tìm được chỗ thuê rẻ, bà chủ xóm trọ giàu có và tử tế, đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa có con. Thấy tôi thật thà chăm chỉ, lại có nhan sắc nên bà ấy rất quý, thường mang cho tôi quà bánh để gửi về quê. Về sau tôi mới biết, hóa ra bà ta muốn tôi sinh cho vợ chồng bà một đứa con. Họ sẽ trả cho tôi một số tiền lớn, đủ để tôi về quê sống sung túc với chồng con. Nghĩ đến cảnh được sống bên gia đình, khỏi phải tha phương cầu thực, tôi mờ mắt mà đồng ý.
|
Nhiều lúc tôi muốn tự vẫn cho khỏi nhục nhã (Ảnh minh họa) |
Sau cái đêm định mệnh với ông chủ, tôi có bầu. Cả năm trời tôi không dám về nhà với chồng với con. Rồi tôi sinh một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Họ đưa cho tôi số tiền như đã thỏa thuận, bắt tôi ký vào cam kết không bao giờ được tìm gặp thằng bé.
Tôi trở về quê, không bao giờ nghĩ được đó lại là những đồng tiền oan nghiệt. Thấy tôi giàu lên nhanh chóng, xóm làng dị nghị. Chồng tôi lúc đầu chỉ ghen bóng ghen gió, nhưng rồi có người rỉ tai anh về chuyện ra thành phố, bắt gặp tôi bụng mang dạ chửa. Anh điên tiết lao vào rượu chè.
Căn nhà mới đang xây dở phải dừng lại, cuộc sống gia đình biến thành địa ngục với những trận đòn ghen. Con gái tôi bỏ nhà, bỏ học, a dua theo đám bạn ăn chơi trong làng. Nhiều lúc tôi muốn tự vẫn cho khỏi nhục nhã, chỉ vì nghĩ đến con mà cố gượng để sống. Nhưng rồi chính con bé cũng ruồng bỏ tôi.
Một ngày, con tôi bị một phụ nữ trong làng đánh ghen. Cô ta gào thét và đánh đập con bé, nói rằng nó cặp kè và bòn tiền của chồng cô ta. Tôi lao vào giữa đám lộn xộn đó, cố van xin người ta và kéo con mình đứng dậy. Nhưng con bé hất tay tôi ra. Nó nhìn tôi căm hận và gằn giọng: - Bỏ tôi ra. Bà không phải mẹ tôi, Bà chỉ là…một kẻ đẻ thuê.
Theo T.V/Dân Việt