Cuộc sống không giống cuộc đời và cuộc đời cũng không như trên phim hay trong ngôn tình ta từng đọc. Ngày xưa mình yêu luôn quan niệm vật chất không quan trọng, trước lúc cưới còn nói với chồng là “em không cần anh giàu, chỉ cần đủ ăn đủ sống, luôn yêu thương em và có chí tiến thủ là được rồi”.
Okie, lấy nhau về hắn làm đúng như những gì mình nói, không giàu, chỉ đủ ăn, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Anh lăng nhăng nhưng anh vẫn luôn yêu thương em, chí tiến thủ thì anh luôn thừa, thua trận bóng này anh đánh trận bóng khác, đánh khi nào gỡ được thì thôi.
Okie chưa? Sập bóng anh chuyển sang bộ môn khác. Đến khi nợ nần túng quẫn cắn quẩn nhau thì hắn bảo: “Sao ngày xưa cô nói không quan trọng giàu nghèo”… mình cứng họng luôn không nói được gì.
Còn con bạn mình thì cũng dăm ba câu tương tự: “Em không sợ nghèo đói, chỉ cần anh luôn yêu thương em, quan tâm em là được” ….và thằng chồng nó cũng thực hiện đúng như những gì nó nói.
Không sợ nghèo chứ gì, vậy gì tội gì phải làm, ông ở nhà chơi cả ngày, cả ngày chỉ quan tâm vợ ăn gì để mua, sáng mở mắt ra hôm thì bánh mỳ, hôm thì gói xôi để đầu giường, vợ thèm ăn gì thì chỉ cần nói 1 câu là có luôn trong vòng nốt nhạc. Con vợ bán quần áo, thằng chồng cả ngày ngồi xem trên mạng có gì ngon, có gì hay xong thụt két mua cho vợ. Okie, thế đã thoả mãn ước nguyện chưa?
Chỉ cần luôn yêu thương em đúng không? Anh đã làm, và tất nhiên việc kiếm tiền là của em rồi. Không bán được hàng là việc của em. Lỡ mồm “chồng ơi hôm nay nay không bán được hàng” thì nó làm câu: “đấy là việc của em, việc của anh là chăm lo cho em có sức khoẻ tốt để em kiếm tiền “. Chăm vợ đến nỗi mà đang gầy như con cò hương mà lên một phát 36kg, đi đâu ai cũng nhường chỗ vì tưởng bầu.
Rồi có con thì nói: “em chỉ cần anh không mắc 4 cái KHÔNG là em hạnh phúc lắm rồi: không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, không hút thuốc”. Okie, chọn đúng thằng không mắc tật gì nhưng mắc tật vũ phu vì hay ghen.
Nó bảo nó không chơi gì cho nên nó buồn tay, và vì nó buồn tay nên lâu lâu nó lại tẩn cho nằm viện một lần, mỗi lần một tuần. Hiền nhưng không lành, cục tính, hơn nữa là như mắc bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ vợ ngoại tình nên ghen tuông vô cớ, và rồi anh ý lại buồn tay, buồn chân. Ôi chán lắm.
Đó, tôi đúc kết ra kinh nghiệm rồi, tôi bỏ luôn dăm ba câu ngôn tình đấy rồi, tuyệt đối không bao giờ có chuyện là “em không quan trọng giàu nghèo, em chỉ cần anh luôn yêu thương em… bla bla ” …..ồ no, bây giờ tôi thích gì là cứ nổ thẳng luôn:
“Em ghét cái nghèo, em sợ nợ nần, em thích tiền… cho nên em cần 1 người có đầu óc và có chí, ham chơi có chừng mực, và tất nhiên là chung thuỷ, có thể khô khan, không lãng mạn nhưng phải chung thuỷ”.
Đời cứ phải nói thẳng với nhau thì mới dễ sống. Chứ cứ dăm ba câu “em không quan trọng giàu nghèo” xong lấy nhau về lại toàn cãi nhau đánh nhau vì tiền thì mệt lắm. Ngôn tình không áp dụng vào cuộc đời được đâu, bỏ đi.
Theo Hường Nguyễn/Dear.vn