Người ta thì đầu tuần mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện đi học đi làm, họp hành các kiểu. Riêng nhà tôi hôm nay thì gặp ngay cơn “sóng thần”. Biến cố ập đến ngoài mong đợi nên cả gia đình giờ ai cũng hoang mang.
Nguyên do xuất phát từ một giây bốc đồng của anh trai tôi. Anh ấy năm nay 38 tuổi, 1 vợ 3 con, nhà xe đủ đầy, kinh tế khá giả. Con trai lớn của anh năm nay học lớp 4, còn cặp sinh đôi hai bé gái thì vừa sinh nhật lên 5.
Ở ngoài nhìn vào ai cũng khen anh tôi số hưởng. Vợ đẹp con xinh, tiền tài sự nghiệp không thiếu gì. Tôi cũng tự hào vì anh trai mình. Chính anh là người “mai mối” cho tôi với chồng hiện tại, giúp tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Anh tôi chiều vợ con vô cùng. Nghe nói mỗi tháng anh đưa chị dâu 40 triệu tiền tiêu vặt, còn các chi phí khác như ăn uống, điện nước, tiền học các con… cũng do anh lo hết. Chị dâu đi làm cho vui.
Ấy thế mà chị dâu lại có vẻ không hài lòng với cuộc sống bên cạnh anh trai tôi. Thi thoảng trong những bữa cơm họp mặt gia đình cuối tuần, tôi nghe chị than thở rằng tiền với chị không quan trọng lắm. Chị muốn chồng dành nhiều thời gian thể hiện tình cảm hơn, thích chồng thường xuyên làm mấy việc lãng mạn kiểu tặng hoa, tặng váy, đưa đi ăn tối trên nóc khách sạn 5 sao… Còn anh tôi thì bận kiếm tiền, bận đưa đón con đi học, bận tắm rửa chăm sóc con thay vợ nên hiếm khi thực hiện được những điều chị muốn.
Anh tôi không giỏi ăn nói nên anh chọn hâm nóng tình cảm với vợ bằng những chuyến du lịch. 2-3 tháng anh mới rảnh được vài hôm, nhưng anh luôn chọn các điểm nghỉ dưỡng xịn cho chị dâu đến hưởng. Anh còn chơi lớn đưa vợ đi trượt tuyết ở châu Âu nữa. Tôi nhìn ảnh chị dâu đăng lên mạng khoe mà ao ước.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên cũng vì cuộc sống quá viên mãn nên anh chị tôi thường xuyên đụng phải những người xấu tính. Họ ghen tị với vợ chồng anh, luôn soi mói sinh hoạt hàng ngày của gia đình anh và đâm chọc đủ thứ. Tệ hơn là họ bàn tán về 3 đứa con của anh chị, nhận xét chúng không giống bố và đủ kiểu lời lẽ không hay khác.
Vợ chồng anh biết những người đó là ai. Hàng xóm có, bạn bè người quen cũng có, rồi cả họ hàng xa nữa. Tôi đọc bình luận thì tức lắm nhưng anh chị bảo cứ bơ đi. Toàn người ngoài chẳng biết gì về mình nên không cần quan tâm.
Sau bao năm ở riêng thì anh tôi muốn sống cùng bố mẹ. Chị dâu cũng đồng ý chuyện đó nên họ mua lại một căn nhà cũ 4 tầng rộng 120m2, sửa sang đẹp đẽ rồi đón bố mẹ về ở chung. Tuần trước anh chị tổ chức tiệc tân gia, mọi người tới chơi lại được dịp ngưỡng mộ gia đình tôi thêm nữa.
Thế nhưng giữa không khí vui vẻ ấy lại tiếp tục xuất hiện những lời đàm tiếu vô duyên. Đầu tiên là mợ tôi. Lúc cặp sinh đôi của anh trai chạy ra phòng khách, mợ bế bồng chúng nó một lúc rồi thốt lên sao trông chúng nó càng ngày càng đen, mũi thì tẹt, một bên mắt một mí. Trong khi bố mẹ chúng đều trắng, mũi cao, mắt 2 mí rõ ràng. Chị họ cũng chen vào bảo đường nét trên mặt cháu tôi khác hẳn ông bà nội ngoại. Tóm lại là không biết giống ai.
Chị dâu tôi khó chịu dắt con lên phòng ngủ và kêu chồng tiếp khách một mình. Anh tôi cũng nhắc nhở mọi người nên nói chuyện lịch sự, song vẫn có ai đó chuyển sang nhận xét ngoại hình con trai lớn của anh.
Từ sau hôm ấy tôi thấy anh trai có vẻ không vui. Dăm ba người nói chẳng sao nhưng bao người xúm vào chê con cái khác mình thì dĩ nhiên anh tôi bận tâm chứ. Rồi tự dưng anh có một người bạn ở nước ngoài về chơi. Chị ấy khoe có em trai làm ở trung tâm xét nghiệm ADN tân tiến, chi phí ưu đãi nên anh tôi sốt sắng hỏi địa chỉ luôn. Họ tư vấn giá cho 4 bố con chưa đến 10 triệu nên anh chốt lấy mẫu cả bốn bố con để xét nghiệm luôn trong phút mốt.
Dĩ nhiên chuyện này anh trai tôi không nói với vợ. Trong nhà cũng chỉ có mỗi mình tôi biết. Ban đầu tôi định khuyên anh đừng làm xét nghiệm huyết thống, nhưng tâm sự một hồi xong thấy anh nặng nề suy nghĩ quá nên tôi đành kệ để anh làm theo ý riêng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sáng nay khi tôi qua nhà đón cặp sinh đôi đi học cùng con mình thì đột nhiên anh trai bảo sắp có kết quả ADN. Anh tự đi lấy chứ không muốn gửi kết quả về nhà. Tôi vội sắp xếp công việc để đi cùng anh. Dọc đường đi thấy anh khá bồn chồn, lái xe không được điềm tĩnh như mọi khi. Đến cửa trung tâm thì anh hít hơi dài mới dám vào.
Vừa mở tờ giấy ra thì anh tôi ngồi gục xuống ghế. Tôi lo lắng cầm lên xem, dòng kết luận in màu nổi bật ở cuối cùng khiến tim tôi rơi hẫng một nhát. Cháu trai lớn đúng là con của anh tôi, nhưng cặp sinh đôi thì không cùng huyết thống với bố!
Tôi hoang mang chẳng biết nên làm gì. Nói vài lời an ủi anh trai thì quá sáo rỗng, mà không nói gì thì lại càng tệ hơn. Tôi hỏi anh tính sao, anh bảo cứ về nhà trước đã.
Về thấy chị dâu mặc bộ váy diêm dúa, nước hoa thơm phức đứng ở cổng đợi taxi. 10h sáng mới đi làm. Đúng là số chị quá sướng. Ấy vậy mà chị chẳng biết điều, cắm sừng anh tôi trơ trẽn suốt bao năm. Anh xuống xe bảo chị vào nhà nói chuyện. Bố mẹ tôi cũng căng thẳng chờ xem có biến gì.
Ngồi một lúc thì chị dâu sẵng giọng kêu anh tôi nói gì nói luôn kẻo mất thời gian của chị, nay chị có hẹn đi gặp khách. Anh tôi ném tờ kết quả lên bàn. 10 giây sau mặt chị dâu tái mét, mặt tê cứng như đổ bê tông. Bố mẹ tôi xem xong cũng sốc, ông bà hỏi con dâu 2 đứa cháu gái là con của ai. Chị dâu hoảng loạn chạy đi bỏ lại cả chiếc túi xách.
Mẹ tôi cứ gục mặt khóc còn anh trai với bố tôi thì im lặng không biết nghĩ gì. Lát sau chị dâu nhắn nhờ tôi chiều đón con về bên nhà ngoại. Anh tôi là người tự trọng cao nên có lẽ sẽ không tha thứ cho chị. Rồi 3 đứa cháu tôi sẽ ra sao đây...
Hạo Nhiên