Cách đây 12 năm, lúc chị dâu thứ 2 tên H đang mang thai, anh trai tôi qua đời đột ngột. Những ngày tháng sau đó chị H khóc rất nhiều, để rồi đứa trẻ chị sinh ra ốm yếu bệnh tật liên miên và mất do viêm phổi.
Những năm sau đó, anh em tôi khuyên chị H đi bước nữa để tuổi già có chỗ nương tựa. Nhưng chị bảo không muốn lấy chồng nữa, chị chỉ muốn cả đời này sống tại ngôi nhà mà chồng con đã ở.
Nhờ có chị H mà anh em tôi không phải lo nghĩ chuyện bố mẹ già ốm không có người chăm sóc. Bố tôi qua đời trước, vài năm sau mẹ tôi cũng theo bố.
Sau ngày 49 của mẹ tôi, anh cả đuổi chị H ra khỏi nhà, để cho con trai anh ấy về sống và thờ cúng tổ tiên. Còn chị H không có con cái, không thể hưởng đất đai của tổ tiên được.
Suốt 2 ngày dọn dẹp nhà cửa mà anh em tôi không thấy tiền vàng của mẹ đâu. Đến khi chị H rời đi thì lại đeo khư khư chiếc túi bên người. Anh tôi nghi ngờ chị H đã vơ vét hết tiền vàng của bố mẹ nên mới ra đi nhẹ nhàng và không có sự phản kháng gì.
Ngay lập tức anh cả bắt chị H đứng lại và bảo tôi kiểm tra toàn bộ hành lý chị mang theo. Tôi lưỡng lự không dám làm, vì chưa được phép của chị. Anh cả bực mình giật lấy cái túi chị H ôm trước ngực, rồi giũ đồ ra.
Thấy tấm ảnh thờ của anh hai rơi ra làm anh em tôi mặt biến sắc, không nói được lời nào. Tôi cầm lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận ra đọc cho cả nhà nghe. Thì ra trước khi mất, mẹ biết chị H sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nên đã để lại lá thư căn dặn anh em tôi không được đối xử tệ bạc với chị ấy.
Bởi vì trong những năm cuối đời, nhờ có chị ấy chăm sóc mà bố mẹ được sống yên ổn tuổi già và anh em tôi yên tâm công tác. Vì không muốn anh em mâu thuẫn nên chị H đã giấu lá thư của mẹ.
Trong khi tôi ủng hộ việc chị H ở lại nhà để tiếp tục hương khói cho bố mẹ thì anh cả vẫn một mực muốn đưa con trai anh ấy về sống và đuổi chị đi.
Tôi thấy hành động của anh cả không thể chấp nhận được nhưng không biết phải khuyên can anh thế nào nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Nhịp Sống Việt