Hôn nhân của tôi chỉ vỏn vẹn 2 năm đầu là êm ấm, từ đó về sau là những tháng ngày ngột ngạt chung sống với nhau. Tôi cứ nghĩ có nhà, có con trai, con gái đầy đủ là sẽ hạnh phúc, nào ngờ vợ chồng bất hòa liên miên, ngày càng xa cách nhau. Chồng tôi từ một người hiền lành bỗng dưng đổ đốn, đắm chìm trong ăn nhậu, cờ bạc.
Hai vợ chồng ở chung một nhà mà không khác gì ly thân, việc ai người đấy làm, không can thiệp vào mọi chuyện của nhau. Tôi cứ âm thầm chịu đựng, mềm mỏng để giữ nhà cửa bình yên, nhưng chồng lại càng được đà bắt nạt. Anh ta nhiều lần chửi bới, dọa dẫm đánh đập khiến tôi phải ôm con vào phòng để né tránh.
Chồng tôi làm ở công ty lương cao, còn làm thêm kinh doanh ngoài, nhưng tiền đưa cho vợ ngày một ít đi. Anh ta thường xuyên bắt ép tôi phải đưa tiền tiết kiệm được để làm ăn, nhưng thực chất là đi ăn chơi, tiêu pha hết sạch. Không những vậy, còn bắt tôi vay mượn bạn bè, họ hàng để đưa cho anh ta, món nợ thì ngày càng lớn, trong khi chồng lại vô trách nhiệm không chịu đưa tiền để trả.
Vợ chồng hay cãi vã, thách thức nhau ly hôn, hai con của tôi sợ hãi khóc xin bố mẹ đừng cãi nhau, nhưng chồng tôi vẫn mặc kệ. Anh ta chửi bới, còn lôi cả bố mẹ vợ ra để trách móc, không chịu cho vay tiền… Bạn bè, người thân, hàng xóm qua khuyên giải nhưng cũng chỉ hạ hỏa được lúc đó, hôm sau lại đâu vào đấy.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải làm đơn ly hôn vì quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi người chồng vô tâm thêm một ngày nào nữa. Tôi chủ động ly hôn, nên chồng tôi đi lu loa khắp nơi là tôi bỏ chồng, tự phá hạnh phúc gia đình. Vốn không còn muốn chung sống với nhau nữa nên tôi cũng không thèm quan tâm, đã là ly hôn đồng tình giữa cả hai thì ai bỏ ai cũng đâu còn quan trọng.
Ngày hai vợ chồng ra tòa, theo thỏa thuận của hai vợ chồng từ trước tôi nhận nuôi hai con, tài sản chia đôi bán đi cũng chẳng được là bao vì vay mượn nhiều. Chính thức ly hôn xong, tôi buồn bã trở về còn chồng tôi đã được người phụ nữ khác chờ sẵn để chúc mừng. Trông hai người họ vui vẻ, ôm ấp nhau như kẻ chiến thắng khiến tôi rất chạnh lòng vì buồn.
Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc như mong muốn của cả hai, nhưng ly hôn xong tôi mới phát hiện ra nhiều điều và nghĩ mình thật dại dột, vội vã. Gia đình đang đầy đủ như vậy, giờ thiếu vắng bố, các con của tôi chưa quen, hàng ngày khóc đòi bố về.
Còn về phía chồng cũ của tôi, anh ta đã chuẩn bị sẵn từ trước nên tìm mọi cách moi tiền, ép tôi vay tiền, anh ta không ăn tiêu, cũng không thua lỗ như đã thông báo với vợ. Số tiền lấy được từ tôi trong mấy năm trời đã được gom lại thành một khoản tiền lớn. Sau khi ly hôn, anh ta phấn khởi sở hữu số tiền lớn và dự định mua nhà, mua xe ô tô để chung sống với bồ.
Tôi bị lừa dối mà không biết, đúng là dại dột, vội vã ly hôn khiến các con chịu khổ, bản thân mình cũng vất vả, thiếu thốn khi đang ở nhà thuê. Tôi cũng nhận ra, ly hôn tôi cũng có một phần lỗi, chưa quan tâm, chăm sóc chồng đầy đủ khiến anh ấy phải tìm người bên ngoài. Đến lúc gia đình bất hòa, tôi lại chủ động chia tay trong khi vẫn có thể tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân.
Bây giờ tôi cảm thấy hối hận, tôi muốn quay lại với chồng để gia đình được như trước. Tôi cũng không muốn chồng cưới người khác và sống đầy đủ bằng số tiền mà tôi vất vả bao nhiêu năm dành dụm mà có được. Không để mình và các con chịu thiệt thòi, tôi có nên gặp lại chồng cũ để đề nghị quay lại không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Maituyet@.../ Sức khỏe và Đời sống