Thời còn con gái, chị gái tôi xinh đẹp nhất làng. Mỗi ngày có nhiều người bạn trai đến chơi và tỏ ý muốn được cưới chị làm vợ. Nhưng chị chê trai làng nghèo, lấy họ chị không có tương lai.
Chị cãi lời mẹ, quyết tâm ra thành phố tìm kiếm cơ hội đổi đời. Mới ra phố nửa năm, chị gái đã khoe với gia đình là nhờ người tốt giúp đỡ. Chị tìm được công việc bán quần áo, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu. Bố mẹ tôi rất mừng khi tháng nào cũng nhận được tiền của chị tôi gửi về biếu.
Sau 2 năm ra thành phố làm việc, chị tôi trở về với cái bụng to đùng. Bố mẹ sốt sắng hỏi về bố đứa bé là ai, sao không đưa về ra mắt và bàn chuyện cưới xin. Chị chỉ biết ôm mặt khóc và quỳ xuống cầu xin bố mẹ tha thứ.
Bố mẹ rất suy sụp khi biết bạn trai ruồng bỏ mẹ con chị tôi.
Sinh đứa nhỏ được vài tháng, chị tôi quyết tâm ra thành phố làm lại cuộc đời. Chị để con lại cho bố mẹ nuôi và hàng tháng gửi tiền về. Cứ nghĩ sai lầm đầu đời sẽ là bài học để chị tôi biết sai mà sửa, tìm người tốt mà yêu. Ai ngờ 2 năm sau đó, chị tôi lại mang bầu tiếp.
Lần này, chị dắt bố của đứa bé trong bụng về ra mắt. Nhưng khi biết chị đã có đứa con riêng thì anh ta bỏ của chạy lấy người để mặc chị đau khổ níu kéo. Lần này, câu chuyện của chị gái tôi được làng trên xóm dưới đưa ra để mổ xẻ bàn tán. Người tốt thì cho rằng chị tôi số khổ, hồng nhan bạc phận, yêu phải toàn người sở khanh. Người độc mồm miệng cho rằng chị tôi là gái lẳng lơ, yêu đương lăng nhăng, không biết chọn người mà yêu.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi muối mặt với làng xóm, cam chịu gánh tai tiếng cùng chị tôi và đón nhận nuôi đứa thứ 2. Cứ nghĩ sau khi sinh đứa thứ 2, chị sẽ chịu ở nhà làm nụng nuôi con nhưng không. Chị bảo ở quê làm cực nhọc vất vả nhưng kiếm được ít tiền. Chị phải ra phố làm việc mới có tiền nuôi các con.
Chị làm được 3 năm thì quay về quê, lần này chị không mang bụng bầu nữa mà bế đứa bé đỏ hỏn về nương tựa vào bố mẹ. Ngay khi nhìn thấy đứa bé trên tay chị gái tôi, mẹ đã ngất ngay tại chỗ, còn bố tức không nói thành lời.
Đến khi tỉnh táo lại, mẹ yêu cầu chị tôi đến chạm xá đặt vòng tránh thai ngay lập tức. Mẹ bảo không còn mặt mũi nào đối diện với hàng xóm. Không thể chấp nhận được đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn ngày nào, sau vài năm ra thành phố mà đã mang về liên tiếp 3 đứa con của 3 người đàn ông khác nhau. Bố mẹ thật sự kiệt sức với những đứa con chị gái mang về gửi.
Lần này mẹ không còn khuyên bảo nữa mà trút hết tức giận lên chị tôi. Mẹ trách chị tôi có lớn mà không có khôn, có nhiều cách phòng tránh mang thai, tại sao không biết sử dụng. Để rồi sinh hết đứa này đến đứa khác mà có nuôi nổi đâu. Sau này bọn trẻ lớn lên phải mang tiếng xấu là con hoang, có người mẹ chẳng ra gì, 3 đứa con của 3 ông.
Nhìn mẹ ôm 2 đứa cháu khóc mà chị tôi chỉ biết khóc cầu xin tha lỗi cho sai lầm tuổi trẻ bồng bột của chị.
Theo VA/Thuơng Hiệu và Pháp Luật