Tôi vội vàng chạy ra cửa để lấy đồ mẹ với chị gái gửi cho từ dưới quê lên. Từ ngày lấy chồng đến giờ cũng đã 6 năm rồi chứ ít gì đâu, vậy mà đều đặn 1 tháng 2 lần, mẹ với chị gái thay phiên nhau gửi đồ quê lên cho vợ chồng tôi.
Kể ra thì lạ lùng nhưng đồ cho tôi thì ít chứ đồ cho con rể thì rõ là nhiều. Mẹ tôi thương chàng con rể này lắm, toàn nói anh thiệt thòi nên thương anh như con ruột trong nhà. Còn lý do vì sao mà chồng tôi gia đình chẳng thiếu thốn cái gì mà mẹ tôi lại nói như vậy thì nó cũng là một câu chuyện dài dòng.
Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, thường thì người ta đều nghĩ rằng nhà có mỗi một cậu con trai thì đương nhiên được cưng chiều. Thế nhưng điều ấy không đúng với gia đình nhà chồng tôi. Cái gì tốt đẹp nhất trên đời mẹ chồng tôi dành cho con gái út hết, anh thì chẳng khác nào đứa con thừa thãi trong nhà.
Chúng tôi lấy nhau chưa được một năm, mẹ chồng liền đuổi khéo hai đứa ra ngoài ở riêng. Lúc đó quả thật thu nhập của chúng tôi làm sao mà đủ mua nhà ở thành phố đắt đỏ thế này, vậy là đành phải đi thuê. Hai đứa phải thuê nhà ở trong khi bố mẹ chồng nhà cửa rộng rãi cả trăm mét, xây 5 tầng. Lý do là vì Nhi - em chồng tôi không thích sống chung với chị dâu.
Ban đầu tôi khá phản ứng nhưng khi nghe chồng ngậm ngùi kể về những thiên vị của mẹ kể từ khi sinh em gái, tôi liền im lặng. Lúc ấy trong lòng tôi chỉ nghĩ, nếu anh không thể có được một gia đình yêu thương anh thì tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh.
Lúc còn nhỏ, em chồng tôi rất đành hanh, cứ không vừa ý cái gì là bù lu bù loa lên, rồi đổ hết tội vạ lên đầu anh trai. Bố mẹ chồng mỗi lần thấy vậy đều chẳng cần biết đúng sai thế nào, việc đầu tiên là quát mắng thậm chí đánh chồng tôi để chiều lòng con gái.
Lâu dần, sự tôn trọng anh trai của cô em chồng tụt về con số 0. Cô em chồng chưa bao giờ gọi anh trai là anh mà chỉ gọi tên trống không mà thôi. Thậm chí nếu không vui, Nhi sẵn sàng văng tục chửi bậy trước mặt anh trai. Chuyện đó cũng là dĩ nhiên thôi, bởi vì mỗi lần Nhi có thái độ sai trái như vậy, bố mẹ chồng tôi đều giả mù giả điếc coi như không nghe thấy gì.
Chúng tôi thuê được căn nhà khá gần với nhà bố mẹ chồng, kể từ đó mọi thứ đều nước sông không phạm nước giếng. Tôi cũng hạn chế sang nhà chồng vì biết mình không được chào đón ở đó, chồng tôi từ ngày dọn ra ở riêng anh cũng tươi tỉnh hơn hẳn, ít rầu rĩ như ngày còn ở nhà bố mẹ.
Thế nhưng thỉnh thoảng mẹ chồng tôi vẫn có ghé qua nhà chơi với con trai lớn của tôi, chuyện này tôi đương nhiên không có ý kiến gì. Tôi rất rõ ràng trong mọi mối quan hệ, không vì người ta không thích mình mà phải cấm đoán mối quan hệ giữa hai bà cháu.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ chồng tôi không hay để ý đồ đạc trong nhà vợ chồng tôi. Lúc thì xin cái này, khi thì xin cái kia, chủ yếu là đồ của tôi để mang về cho con gái. Tôi tuy không thấy thoải mái gì cho cam nhưng cũng không phản ứng, việc tủn mủn thường thì tôi không mấy khi để vào đầu.
Thậm chí thỉnh thoảng mẹ chồng sang nhà thấy quả mít chị gái tôi gửi ở dưới quê cũng xin về cho con gái rượu. Nói chung tôi có cảm giác mỗi lần mẹ chồng sang nhà chẳng phải là để thăm con thăm cháu gì đâu mà chủ yếu là để xin đồ về cho con gái.
Đợt này tôi đang mang bầu bé thứ hai, cũng như lần sinh nở trước tôi chẳng hy vọng gì mẹ chồng sẽ đỡ đần cho mình. Tôi không trách cứ mà xác định tư tưởng để còn sắp xếp công việc của mình, không phụ thuộc vào ai.
Cũng vì biết con gái đang mang bầu nên mẹ tôi và chị gái lại càng hay gửi đồ ăn lên cho vợ chồng tôi. Mẹ cứ lo là tôi đã phải đi làm chăm đứa lớn rồi lại lóc cóc ra chợ mua đồ thì vừa mệt vừa không an toàn.
Mấy bữa đó chồng tôi phải đi công tác ở vùng sâu vùng xa gần cả tháng trời. Mỗi lần anh gọi video call cho vợ thì tôi đều nhận ra anh gầy đi rất nhiều. Ở chỗ đó công việc thì nhiều mà đâu phải dễ tìm được quán xá ăn uống đâu.
Thế là đến ngày anh về nhà, tôi lôi ngay con vịt mẹ mới gửi lên để làm một nồi vịt om sấu mà anh rất thích. Mặc dù đang thai kỳ đang ở những tuần cuối rất nặng nề nhưng thương chồng tôi vẫn hì hục nấu nướng đàng hoàng cho anh tẩm bổ.
Tầm chiều muộn, chồng tôi chưa về thì mẹ chồng sang, lúc ấy tôi đang tắm rửa trong phòng, tiếng nước ồn ào tôi khiến tôi có nghe thấy mẹ chồng nói gì đó nhưng không hiểu lắm nên cũng chưa trả lời, chỉ đành bảo mẹ chồng đợi mình một chút.
Đến khi mặc quần áo ra ngoài thì mẹ chồng tôi đã đi về rồi, cửa cũng không đóng, may mà nhà tôi nằm trong khu có an ninh tốt chứ chỗ khác thì đúng là mời trộm vào xơi. Tôi nhìn mà lắc đầu ngao ngán.
Thế rồi tôi vào bếp chuẩn bị dọn cơm đợi chồng về, tôi lấy làm lạ khi nước vịt om sấu vương vãi đầy mặt bếp, vừa mở nồi vịt ra tôi thật sự chẳng còn gì để nói.
Mẹ chồng tôi múc gần hết nồi vịt mang về nhà, chỉ để lại cổ cánh xương xẩu cho vợ chồng tôi mà thôi. Bà thừa biết hôm nay chồng tôi đi công tác xa về nhà, đương nhiên cũng biết tôi nấu nướng để cải thiện cho chồng, ấy vậy mà bà lỡ lòng nào làm như vậy.
Không cần nói tôi cũng biết bà múc về cho con gái yêu của bà rồi. Nó ở nhà quanh năm suốt tháng không có công ăn việc làm gì trong khi chồng tôi vất vả đến như vậy…
Tôi chán nản chẳng buồn nói gì nữa, nhưng lúc ấy tôi cũng hiểu bà thật sự chẳng có chút yêu thương gì dành cho con trai đâu. Tôi quyết định đổi mật khẩu cửa nhà, vốn dĩ chúng tôi ở riêng cũng cần có sự riêng tư không thể để người khác thích ra vào lúc nào cũng được.
Tôi không chấp chuyện miếng ăn, nhưng từ miếng ăn tôi hiểu lòng người!
Theo Phụ nữ Việt Nam