Tôi và Quân là bạn chung câu lạc bộ tình nguyện trong trường đại học, ra trường Quân làm cho một công ty liên doanh nước ngoài, còn tôi chuẩn bị du học Hàn Quốc. Lúc này, tôi và Quân chỉ đơn thuần là giữ mối quan hệ bạn bè, chào hỏi. Có 1 lần Quân nhờ tôi dịch văn bản cho công ty cậu sau đó mời tôi đi ăn cảm ơn tôi mới mến, rồi bắt đầu tình yêu.
Không thể phủ nhận, Quân đẹp trai, lại có tài. Quân cầm bằng kinh tế nhưng ra trường lại chuyển sang chuyên chụp ảnh, quay phim,... con người có chút lãng tử, phong trần... Nhưng điều tôi thích nhất ở Quân là anh sống rất thực tế và hết mình. Mấy ai nghĩ một người ngoài ngành lại có thể về làm trưởng phòng thiết kế, sáng tạo của 1 công ty. Hơn nữa, anh còn mở studio riêng, cũng có tiếng tăm trong ngành.
|
Tôi và Quân là bạn chung câu lạc bộ tình nguyện trong trường đại học. Ảnh minh họa. |
Yêu được nửa năm tôi cũng nhận được học bổng đi học, lúc đó tình cảm của tôi và Quân rất mặn nồng. Ngày chia tay ở sân bay tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt, chỉ có 1 điều tôi chắc chắn là Quân sẽ chờ tôi.
2 năm yêu xa khiến cả tôi và Quân đều mệt mỏi vô cùng. Tôi đi được nửa năm thì, bố Quân bệnh ung thư nặng, Quân hỏi tôi bây giờ ý tôi thế nào, tôi muốn về cười vội hay tôi ở lại rồi sau này nếu bố mất phải mãn tang mới được cưới nhau. Ở quê anh bố mẹ mất con cái phải để tang 3 năm không cưới hỏi, anh sợ tôi không chờ được.
Tôi phân vân 1 hồi rồi quyết định không đám cưới, chỉ về làm đám hỏi nhỏ rồi tiếp tục sang đi học. Đúng như lời Quân nói, bố anh mất thật. Ngày bố Quân mất tôi xin nghỉ học lặn lội về quê chịu tang. Đó là lần đầu tiên tôi ở lại nhà Quân lâu như thế cũng là lần đầu tiếp xúc với mẹ Quân.
Trong suy nghĩ của tôi mẹ anh là người khá vất vả, tần tảo nuôi anh em Quân lớn lên, đi học thành tài, lúc có chút của ăn của để thì chồng mất, những ngày tháng sau này hẳn sẽ rất cô đơn. Tôi nào biết, đó chỉ là vẻ ngoài.
4 tháng sau khi bố Quân mất cũng là kì nghỉ hè, tôi dành dụm tiền về thăm nhà, tiện thăm Quân, tôi sợ anh không vượt qua được cú sốc mất người thân. 1 đứa con gái mất mẹ từ bé như tôi, tôi hiểu hơn ai hết cảm giác của anh lúc đó.
Lúc tôi về cũng là lúc Quân đang bắt đầu mở studio đầu tiên, vừa phải ôm công việc ở công ty, vừa làm ảnh mẫu để lấy tiếng tăm lại phải gây dựng studio riêng, Quân áp lực đủ bề. Nhiều đêm về anh luôn nói ước gì có tôi bên cạnh để chia sẻ cùng anh, anh cô đơn, cần có tôi ở cạnh, những lúc như vậy tôi lại mềm lòng.
Tôi không biết nghĩ gì mà đồng ý bỏ học về cùng Quân làm việc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chúng tôi đính hôn rồi, hơn nữa dù chưa cưới tôi cũng đã như người trong nhà việc tôi về giúp đỡ chồng cũng là dễ hiểu. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Giỗ bố Quân tôi đến với tư cách con dâu trong nhà, bố tôi cũng lặn lội đi gần 100km tới nhà Quân cho trọn đạo nghĩa. Thời gian trước tuy về nước nhưng bận công việc nên chưa có dịp thăm mẹ Quân lần này nhân dịp về tôi mang theo quà mua sinh nhật bác từ tháng trước tặng luôn.
Không biết mẹ Quân thích gì nên tôi mua 1 chiếc áo da, mùa thu đông mặc là hợp lý. Bên cạnh đó tôi cũng chia 1 ít mỹ phẩm mua ở bên Hàn cho em gái Quân. Hôm đó, khi tiệc tàn, bố tôi về trước, tôi ở lại nhà Quân dọn rửa, định sáng mai mới về. Đêm, tôi mang quà tặng sang phòng mẹ Quân, ban đầu bà rất vui vẻ nhưng nhìn thấy món quà thì tỏ vẻ không vui.
Mẹ Quân bảo tôi lấy tiền đâu mua quà, có phải tiền Quân không, tiền của Quân thì bày vẽ làm gì đưa tiền là được rồi. Bà còn nói thêm, nửa năm rồi không thấy Quân gửi tiền về, tưởng là khó khăn lắm, giờ nghiệm ra chắc cho tôi mua sắm, quần quần áo áo hết rồi.
Tôi á khẩu không nói nên lời, Quân không gửi tiền về vì anh biết nhà cũng không có việc gì gấp, còn chúng tôi ở thành phố thì đang cần đổ vốn vào studio. Hơn nữa có lẽ mẹ anh không biết, tôi tuy không đi làm nữa nhưng tôi vẫn ở nhà phụ Quan, nhận dịch tiếng, làm hướng dẫn viên, dịch dạo cho những cặp đôi Hàn - Việt thu nhập tháng 15-20 triệu không phải khó với tôi.
Tôi vì thương, vì nghĩ tương lai sau này mới mua quà cho mẹ anh, mới quan tâm tới em gái anh nào ngờ qua mồm bà tôi thành đứa đào mỏ, thành kẻ dối lừa chỉ biết nói lời ngon ngọt. Tôi bật khóc bỏ về giữa đêm vì uất ức, tương lai đi học tôi hi sinh cho Quân, tương lai nghề nghiệp tôi cũng hi sinh vì Quân, tôi không đi làm công ty vì Quân, đến cả việc cưới xin, sinh con cũng vì Quân mà trì hoãn...
Yêu Quân ngoài tình yêu tôi được gì? Tiền tôi đâu thiếu, thứ tôi thiếu là gia đình. Hay là do tôi chưa đủ tốt, chưa đủ đức độ để làm con dâu mẹ Quân?
Theo Loan Mi /Gia đình & Xã hội