Nhà tôi ở phố. Nhà thông gia tôi ở quê. Ông bà thông gia có một trang trại nhỏ. Mỗi lần các con tôi về quê chơi, ông bà đều cho các con rất nhiều quà “cây nhà lá vườn” như thịt, rau củ quả và không quên gửi biếu vợ chồng tôi một phần. Mối quan hệ giữa 2 nhà rất vui vẻ. Lâu lâu tôi cũng mời ông bà lên phố chơi.
26 Tết năm ngoái đúng vào ngày thôi nôi cháu nội tôi. Ông bà thông gia thuê hẳn một chuyến xe từ quê lên để mừng sinh nhật cháu. Cháu nội tôi cũng là đứa cháu ngoại đầu tiên của ông bà.
Trước khi tới nhà con trai tôi, ông bà ghé qua nhà chúng tôi chơi. Tôi phát hoảng khi thấy bà thông gia xách khệ nệ xách một túi to rau củ quả, ông thông gia xách một cái lồng bên trong có một con lợn đen chũi nặng cỡ 10kg. Ông thông gia hồ hởi nói: “Chúng tôi biếu ông bà ít đồ ăn Tết. Đây toàn là thứ nhà nuôi trồng được. Rau củ sạch 100%, lợn cắp nách nuôi 1 năm chỉ ăn bèo và cám gạo”. Vợ chồng tôi rối rít cảm ơn nhưng lúng túng không biết để con lợn ở đâu trong ngôi nhà bé tẹo.
|
Ảnh minh họa. |
Nhà tôi ở phố, trước cửa chỉ có khoảng sân mấy mét vuông, bếp ở trong nhà. Tôi đành để con lợn ở ngay trước cửa nhà. Sau khi ăn uống ở nhà con trai tôi, vợ chồng tôi quay về nhà để bàn cách xử lý con lợn lửng. Vợ chồng tôi không biết giết lợn mà hỏi ở chợ cũng chẳng ai chịu thịt thuê. Con lợn nhốt lồng để ở trước cửa kêu eng éc, mùi phân xông cả vào nhà. Hàng xóm cũng phàn nàn vì họ bị ảnh hưởng. Cực đã chẳng đành, ngày 28 tết, chồng tôi phải gạ mấy ông bạn cũ đến ăn tất niên, cũng may có người biết làm thịt lợn. Con lợn cũng chỉ đủ cho bữa tất niên kèm theo 5 lít rượu. Sau bữa thịt lợn, tôi thu dọn chiến trường mất đẫy 1 ngày.
Tôi biết món quà Tết ấy là thành ý của nhà thông gia. Tôi cũng biết ông bà thông gia đã biếu chúng tôi con lợn trị giá tiền triệu trong khi họ chẳng khá giả gì. Điều ấy khiến tôi vô cùng khó nghĩ và cố tìm mua một món quà có giá trị tương ứng để biếu lại thông gia.
Khi ông thông gia hỏi chuyện con lợn lửng, để ông thông gia vui, vợ chồng tôi đành nói: “Thịt lợn ngon lắm ông ạ. Ai ăn cũng khen hết lời. Cảm ơn ông bà đã gửi biếu”. Nghe tôi nói xong, ông thông gia cười ha hả: “Ông bà thích là tốt rồi. Năm sau tôi lại biếu ông bà một con ăn Tết”.
Ông thông gia nhà tôi nói là làm. Ông không quên lời hứa hẹn từ năm trước. Hôm qua, ông ấy gọi điện cho tôi và nói: “27 Tết này tôi lại gửi biếu ông bà một con lợn như năm ngoái”. Tôi vừa nghe đã hoảng, vội vã từ chối khéo nhưng không được, ông thông gia cứ khăng khăng là 27 Tết sẽ cho đứa cháu chở lợn lên.
Nghe ông thông gia thông báo sẽ biếu lợn như năm trước, tôi ái ngại vô cùng. Vậy có cách nào để tôi từ chối con lợn Tết mà không khiến ông bà thông gia phật ý. Mong mọi người góp ý cho tôi.
Theo Phương Ngọc/Dân Việt