Người ta thường bảo món nợ cả đời của đàn ông chính là sự nghiệp. Họ phấn đấu không biết mệt mỏi để kiếm tiền, lo cho gia đình, vợ con một cuộc sống ấm no. Điều đó từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của tất thảy những người đàn ông kể từ khi biết nghĩ. Đương nhiên việc phấn đấu của đàn ông là tốt, ưu tiên sự nghiệp cũng chẳng sai, nhưng đừng vì thế mà rời bỏ sự gắn kết với gia đình.
Phụ nữ là những người rất nhạy cảm, ngay từ khi yêu nhau, nếu anh không dành cho cô ấy đủ quan tâm, đủ tình yêu, họ rất dễ rơi vào sự cô đơn và cảm thấy mình không còn quan trọng với đối phương. Hẳn nhiên, đàn ông lúc này sẽ tặc lưỡi: “Đàn bà thật tham lam, một mặt muốn người đàn ông giàu có, kiếm ra tiền. Một mặt lại mong muốn anh ta quan tâm, khi cần phải có mặt”.
Và đàn ông kém cỏi lại nhếch môi: “Tôi không thể có tình yêu và sự nghiệp cùng một lúc”. Cứ coi như điều đó là đúng, vậy ngoài kia có phải những chàng trai đang yêu đều không thể chạm tay đến thành công? Hay tất cả vốn chỉ là sự bao biện cho một tình yêu không đủ lớn. Và đàn ông không muốn tạo dựng hạnh phúc cho người phụ nữ của mình?
|
Đàn ông nói không có sự nghiệp và tình yêu cùng lúc chỉ là do họ yêu bạn không đủ. Ảnh minh họa. |
Để rồi đến khi kết hôn, đàn ông lại lấy sự nghiệp bao biện cho sự vô tâm, cho mỗi lần đi sớm về khuya, nhậu nhẹt cùng bạn bè, đối tác. Để rồi họ ném một cục tiền cho phụ nữ mỗi tháng rồi chẳng thèm quan tâm cô ấy cần gì. Hoặc nếu tệ hơn, khi bị trách cứ, họ sẽ hét lên: “Tôi phấn đấu là vì ai? Vì cái nhà này đấy!”. Hẳn nhiên cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng chết yểu.
Mà nguyên do có lẽ lại đổ cho sự nghiệp, do phụ nữ thiếu sự thấu hiểu và đòi hỏi quá nhiều. Thế nhưng đàn ông à, món nợ của các anh là sự nghiệp, nhưng các anh lại không biết mình còn nợ người phụ nữ của mình quá nhiều. Thử một lần đặt địa vị vào phụ nữ anh mới hiểu, họ đã bao dung cho tình yêu và hy sinh cho cuộc sống hôn nhân những gì.
Còn đàn bà thì sao? Hôn nhân quả thực đối với họ giống như một món nợ truyền kiếp. Họ chỉ không nợ nếu quyết định không lấy chồng. Bước chân vào cuộc sống gia đình, có người may mắn tìm được người đàn ông tâm đầu ý hợp biết yêu thương mình. Có người thì chật vật hơn cả lúc sống một mình vì còn phải lo lắng thêm cho người khác.
Thế nhưng có lẽ đàn bà không biết, đằng sau suy nghĩ vun vén cho gia đình, đàn bà còn nợ nhiều thứ. Nợ thanh xuân một lời xin lỗi, nợ sự nghiệp và ước mơ gác lại, nợ tự do trong một tiếng thở dài. Mấy ai kết hôn rồi vẫn còn được rong ruổi như những thời son trẻ. Có chăng trong số những người phụ nữ may mắn, họ gặp được một người thấu hiểu, cùng chí hướng, cùng đam mê.
Nếu đàn ông phải lo một, bước vào hôn nhân đàn bà phải lo mười. Thế nên thay vì càm ràm đàn bà không biết điều, đàn ông hãy là người đứng ra cùng chia sẻ. Chỉ có đàn ông thông minh mới hiểu rõ rằng thứ đàn bà cần không phải là tiền đàn ông cho mỗi tháng mà là sự quan tâm của đàn ông mỗi ngày. Đàn ông bản lĩnh không nhắc câu sự nghiệp và tiền bạc không thể có cùng thời điểm. Đàn bà thông minh cũng không bao giờ bó mình trong món nợ và quẩn quanh cuộc sống hôn nhân.
Hãy nhớ rằng, trong cuộc đời, đàn bà cũng có quyền nghĩ về bản thân mình. Bởi đàn bà kết hôn là để đồng hành cùng người đàn ông chứ không phải để trả nợ hôn nhân, quẩn quanh chăm sóc gia đình sớm tối. Đàn ông có sự nghiệp, đàn bà cũng vậy. Đàn ông cần tự do, đàn bà cũng không cần phải tự giam mình. Đừng để hôn nhân là mồ chôn tình yêu để rồi một ngày nào đó chúng ta buông tiếng thở dài rồi gật đầu ký vào lá đơn ly hôn phó mặc cho số phận!
Theo Linh Lan/Em Đẹp