Tôi năm nay 33 tuổi, làm lao động bên Nhật Bản và mới về nước được 1 năm. Ở nhà được 1 thời gian thì mẹ bắt tôi đi xem mặt hết cô này đến cô khác. Bởi bà mong ngóng con dâu, cháu bế lắm rồi. Tính tôi nhát gái nên mấy mối đều "xôi hỏng bỏng không". Những cô gái kia toàn chê tôi khù khờ, hiền lành quá. Nhưng đến mối thứ 5 thì em này lại chủ động nói thích tôi.
Đó là Xuân, kém tôi 10 tuổi. Tốt nghiệp cấp 3 xong là em đi làm nên trông có vẻ già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi ấn tượng với Xuân là 1 cô gái xinh xắn, hoạt bát và giỏi ăn nói. Sau buổi gặp mặt , về nhà em chủ động nhắn tin. Chỉ hơn 1 tuần sau, Xuân đã tỏ tình. Với 1 gã đàn ông 33 tuổi mà chưa 1 mảnh tình vắt vai như tôi thì việc được con gái tỏ tình khá bất ngờ và rất vui. Tôi cũng mau chóng đồng ý.
Chúng tôi thường hẹn hò nhau vào buổi tối và những ngày cuối tuần. Tôi đến nhà em, xin phép bố mẹ em đàng hoàng rồi mới dẫn Xuân đi. Mấy lần hai đứa ngồi tâm sự với nhau, tôi hỏi sao Xuân lại thích tôi, người đàn ông lớn tuổi và già dặn hơn em rất nhiều, cô ấy chỉ cười: "Thích là thích thôi".
Yêu nhau được 2 tháng thì mẹ Xuân bắt đầu giục cưới. Tôi cảm thấy hơi vội vàng, nhưng Xuân lại rất hào hứng. Nhà tôi cũng vậy.
(Ảnh minh họa)
Theo đúng thủ tục địa phương, hôm kia nhà tôi xuống nhà em để nói chuyện người lớn. Ngày làm đám cưới thì đã định rồi (vào đầu tháng 9 dương lịch tới đây, do mẹ Xuân đi xem bói và quyết ngày). Hôm đó nhà tôi đến chủ yếu bàn chuyện ăn hỏi và giờ giấc rước dâu. Nhà em yêu cầu nhà trai chuẩn bị 12 tráp rồng phượng và 50 triệu thách cưới. Nghe số tiền mà tôi choáng! Tôi không biết ở quê lại có chuyện thách cưới. Nhưng mẹ Xuân nói rằng đây là thủ tục của làng. Mẹ tôi cũng không ý kiến gì.
Nhà gái giữ nhà tôi lại để ăn cơm trưa. Trong lúc đợi Xuân và mẹ làm bữa, tôi có ra vườn nhà em hóng gió bởi trời hôm đó oi bức quá. Và vô tình tôi nghe được cuộc trò chuyện của 2 người ở sân giếng.
Mẹ Xuân nói: "Dại thế, biết vậy mẹ hô 100 triệu thách cưới nhỉ? Nhà ấy giàu, con trai đi làm nước ngoài cả chục năm lại chả đầy tiền. Nhìn bà mẹ thằng ấy là biết mong ngóng có con dâu, cháu bế lắm rồi. Mình nói gì chả nghe. Hôm qua bàn với bố mày, nhưng bố mày chỉ cho tao hô 50 triệu. Biết thế tao cứ mạnh mồm. Tội gì? Bà mối lúc trước giới thiệu đã kể hết rồi, nhà ấy cứ gọi là giàu nứt đố đổ vách. Mày về đấy sung sướng cả đời. Thằng Hiến (tôi) nó hiền, cầm đầu cầm cổ dễ ợt. Nhà ấy lại có mình nó. Sau này cứ thu vén hết về nhà mình con ạ". Xuân lườm mẹ 1 cái, dặn mẹ nói khe khẽ thôi không nhà trai nghe thấy.
Mẹ Xuân nhìn ngang nhìn dọc xem có ai không, rồi lại tiếp: "Thế thằng Hiến nó có biết mày có bầu không? Nó mà biết mà toang đấy? Đến tháng 9 là cũng chửa được 4 tháng rồi, lúc đó lộ bụng thì mày định thế nào. Nó hiền chứ có khờ đâu mà mày định qua mặt nó. Mẹ bảo, hôm nào đi chơi với nó thì gạ gẫm quan hệ trước. Lúc sau dễ ăn nói. Mày cứ nói là để mày tính chứ tao lo lắm. Nhà ấy mà biết sự thật thì bôi tro trát trấu nhé con nhé...".
Nghe đến đây mà tai tôi ù cả đi. Hóa ra, tôi là thằng "đổ vỏ". Xuân có yêu thương gì tôi. Tôi tức giận đi vào nhà, hô hoán bố mẹ về, không cưới xin gì nữa. Mẹ Xuân vội vàng chạy lên hỏi chuyện gì. Tôi lôi điện thoại ra cho họ xem đoạn video tôi vừa quay. Xuân và mẹ đều biến sắc, rối rít xin lỗi cả nhà tôi. Nhưng miệng vẫn luôn nói là hiểu lầm.
Mẹ tôi thất vọng suýt ngất. Còn bố tôi thì cũng giận dữ không kém, đùng đùng đòi về. Thế là đám cưới của tôi toang từ đó. Mấy ngày nay tôi ở nhà chán nản. Mãi mới yêu được 1 cô thì suýt bị lừa. Còn mẹ tôi lại tiếp tục hành trình tìm mối mới cho tôi. Nhà Xuân bị cả làng cười cho. Chuyện Xuân có bầu và tìm người gánh trách nhiệm cũng bị lộ. Cô ấy giờ xấu hổ không dám ra đường!
Theo Hướng Dương HT/Nhịp Sống Việt