Minh lấy chồng đã được gần 2 năm. Gia đình nhà chồng rất gia giáo và sống tình cảm. Thắng, chồng cô cũng được thừa hưởng từ gia đình những đức tính ấy vì vậy mà anh yêu chiều Minh hết mực. Bạn bè ai cũng ghen tỵ với hạnh phúc của cô.
Trong nhà, chỉ duy nhất mẹ chồng cô là người ít nói. Bà là nhà giáo về hưu nhưng không thích giao lưu với hàng xóm láng giềng, không thích hội họp. Cả ngày bà chỉ ở nhà cần mẫm dọn dẹp. Tuyệt nhiên, bà chẳng nói chuyện thân mật với con dâu, có chăng cũng chỉ những câu “có, không” mỗi khi cô hỏi chuyện gì.
|
Ảnh minh họa. |
Đã nhiều lần, Minh cố gắng gợi chuyện để mẹ chồng nàng dâu gần gũi nhau hơn nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Sau nhiều lần như thế cô chẳng muốn cải thiện mối quan hệ mẹ con nữa. Tuy nhiên, hai mẹ con cũng chưa lần nào phải to tiếng với nhau cả. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chồng cô chẳng vô tâm đến thế.
Ngày 8/3, Thắng ôm một bó hoa to cùng hộp quà về nhà. Cả nhà đang ăn cơm trong bếp thì anh chạy vào kéo cô ra ngoài phòng khách. Anh tặng vợ bó hoa to rồi lại tặng quà. Minh mở hộp quà, vui mừng hết nấc với chiếc dây chuyền lấp lánh. Hai vợ chồng chẳng hề để ý đến thái độ của mẹ chồng khi chứng kiến.
Bà chẳng nói chẳng rằng, bỏ cả bữa cơm đang ăn dở và vào phòng đóng cửa lại cái rầm. Lúc đó, Thắng mới nhớ đến mẹ. Anh vội vàng vào phòng xin lỗi nhưng bà khóc rấm rứt. Bà nói rằng, anh chẳng coi mẹ ra gì, chẳng bao giờ bà được anh tặng một món quà. Ấy thế mà, lấy vợ về là anh lại đội vợ lên đầu.
Từ đó, bà đối xử với Minh khác hẳn. Ngày trước bà không nói chuyện nhiều, chỉ ừ, à còn đỡ hơn bây giờ bà thường xuyên cằn nhằn với Minh. Cô làm gì mẹ chồng cũng không vừa mắt, bà còn thường xuyên mắng chửi cô là bỏ bùa đứa con trai độc nhất của bà, để Thắng khinh thường bà ra mặt. Minh đã cố gắng mua những món bà thích, quà cảm về tặng bà nhưng cứ hễ con dâu mua là bà lại chẳng động đũa. Tặng quà thì bà lại bảo "Con tôi nó vất vả cực nhọc kiếm tiền để cho vợ nó tiêu xài hoang phí". Minh khổ sở lắm, cô không biết phải cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng như thế nào nữa. Bây giờ, sống trong nhà chồng cô chẳng hề thoải mái, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau bởi sơ sểnh một chút là hôm đó cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với mẹ chồng.
Mi Trần (ghi)