Hai vợ chồng tôi vừa kết hôn năm ngoái. Bố mẹ hai bên đều có nhà cửa ở quê, nhưng chúng tôi quyết định ở lại thành phố làm việc và sinh sống. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư 2 phòng ngủ nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên và một phần tiền dành dụm từ khi còn yêu nhau. Chúng tôi dự định một phòng dành cho hai vợ chồng, một phòng dành cho con sau này.
Bố mẹ chồng tôi có căn nhà 4 tầng rộng rãi ở dưới quê, chỉ có 2 ông bà ở vì các con đều lập nghiệp và làm ăn xa. Tuy nhiên, ông bà khắc khẩu từ xưa nên về già khó sống chung. Cứ lúc nào cãi nhau, mẹ chồng lại chuyển đến nhà các con sống vài tháng, đợi nguôi ngoai mới lại về nhà. Thỉnh thoảng đón mẹ chồng lên ở thì chúng tôi cũng không có phàn nàn gì, thế nhưng ở lại lâu cũng có nhiều bất cập, đặc biệt khi gần đây, công ty của chồng tôi đang gặp khó khăn.
Mẹ chồng mắng chúng tôi vô ơn khi chúng tôi đề nghị bà góp tiền nhà. (Ảnh minh họa)
Không biết lại giận chồng điều gì, 3 tháng trước, mẹ chồng lại chuyển đến ở với chúng tôi. Khi mẹ chồng ở cùng, mẹ sẽ ở riêng một phòng. Ngày thường chúng tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà cả ngày, bật điện và điều hòa liên tục. Chưa kể, mẹ chồng rất hướng ngoại, mới lên nhà tôi được mấy tháng đã có nhiều bạn bè. Nhiều hôm bà mời các bà bạn đến chơi, tận 8-9 giờ đêm vẫn thấy các bà trò chuyện rôm rả trong phòng khách. Hai vợ chồng toi đi làm về mệt, thấy vậy thì rất khó chịu vì không được nghỉ ngơi. Mẹ chồng cũng hay xét nét, thường chê tôi đi làm muộn, không có thời gian nấu cơm nên ngày nào cũng bắt mẹ chồng nấu. Lúc ngày nghỉ tôi nấu cơm thì mẹ chồng chê ỏng eo, nói tôi không có tay nghề nấu nướng. Tôi làm gì cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói và cách ăn uống, chưa kể vợ chồng không có khoảng không gian riêng.
Từ lúc sống chung, vợ chồng tôi lo liệu các chi phí từ tiền ăn, quần áo cho đến các đồ dùng cá nhân của mẹ chồng, dù lương hưu hàng tháng của mẹ chồng là khoảng 8 triệu. Thế nhưng, chưa một lần nào mẹ đưa cho chúng tôi một đồng để mua thức ăn hay đóng tiền điện, nước.
Mấy tháng trở lại đây, kinh tế khó khăn chung, chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu. Tôi thầm nghĩ, giá như mẹ thấu hiểu sự khó khăn của các con ở giai đoạn này mà góp thêm tiền hàng tháng thì sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi bàn với chồng nói với mẹ chồng điều này.
Vào bữa cơm hôm trước, chồng tôi bày tỏ mong muốn mẹ vợ đóng tiền ăn và các chi phí điện, nước để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau này, khi mọi thứ tốt hơn, chúng tôi sẽ lo cho bà không thiếu thứ gì. Nghe vậy, mẹ chồng tức giận, mắng chúng tôi rằng nhà này cũng một phần do mẹ góp tiền, nên mẹ ở lại nghiễm nhiên. Bà mắng chúng tôi bất hiếu, mẹ mới ở có mấy tháng mà đã đòi tiền nhà. Bà còn bóng gió nói tôi nhỏ to với chồng chuyện này, khiến chồng tôi chống lại mẹ đẻ. Nói một hồi, bà tức giận, rời khỏi bàn ăn rồi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.
Sau hôm đó, mẹ không thèm ăn ở nhà cùng hai vợ chồng tôi nữa, sớm thì đi tập thể dục, tối về ăn một mình. Chúng tôi có mời mẹ ăn cùng thì mẹ cũng không trả lời, coi chúng tôi như không khí, nhưng vẫn không chịu chuyển đi. Liệu tôi nên nói như thế nào để mẹ chồng đóng tiền nhà, hoặc về quê, chứ nếu cứ để mẹ ở đây, chúng tôi không biết có kham nổi tiền sinh hoạt nữa hay không?
Theo Tiểu My/VOV.VN