Tôi ở chung với gia đình chồng đến nay được gần 10 năm. Ngày trước, tôi cũng được ăn học tử tế nhưng khi vừa ra trường, tôi lập gia đình sớm và liên tiếp sinh 3 đứa con nên gần như chỉ ở nhà chăm con và nội trợ.
Chồng tôi không phải là người rượu chè, cờ bạc nhưng tính gia trưởng và hay ghen tuông nên hay đánh vợ vô cớ. Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà rồi ra chợ, không tiếp xúc nhiều người nhưng chồng tôi vẫn ghen. Tôi mua hàng ở chỗ người bán là đàn ông, hay đứng nói chuyện với hàng xóm thì chồng tôi đều nói rằng phụ nữ như vậy là lẳng lơ, có bao nhiêu cửa hàng phụ nữ bán thì không mua. Khi tôi phản ứng là vợ chồng lại cãi nhau, anh ấy sẵn sàng lao vào đấm đá tôi trước mặt mẹ chồng.
Gần đây, các con đã lớn hơn, tôi định ra ngoài xin việc nhưng chồng nhất định phản đối. Anh ấy nói tôi chưa bao giờ đi làm, có xin được việc thì cũng là việc tay chân hay việc đơn giản, nên lương không cao. Thế nên thà tôi ở nhà chăm sóc con cái, làm việc gia đình để mẹ chồng đỡ vất vả còn hơn là đi làm lại dồn hết việc cho bà. Tôi biết chồng tôi một phần không muốn tôi đi làm vì nghĩ tôi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người khác giới, anh ấy không kiểm soát được.
Khi chồng đi vắng, tôi nói chuyện với mẹ chồng và muốn được sự ủng hộ từ bà nhưng mẹ chồng không ủng hộ, bà muốn tôi nhẫn nhịn mọi chuyện cho êm ấm cửa nhà. Bà nói chồng tôi tính hay ghen, hay đánh vợ cũng vì yêu vợ nên mới thế, phụ nữ như bà ngày trước cũng phải chịu đựng còn khổ hơn tôi bây giờ thì gia đình mới yên ổn.
Tôi cũng khá mệt mỏi và chán chường nếu cuộc sống cứ mãi như thế này, mãi chịu đựng thói vũ phu của chồng và lệ thuộc tài chính hoàn toàn vào anh ấy. Nhưng hiện tại không ai ủng hộ tôi đi làm, hay là tôi đang đòi hỏi quá đáng cho bản thân?
Theo Tiên Nhiên/VOV