Ở độ tuổi 32, kết hôn được tròn 5 năm, nhưng tôi đã có nhiều thứ mà trước đây tôi hằng ao ước. Cuộc sống đầy đù, gia đình hòa thuận, hai con ngoan ngoãn, thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ... Điều tôi cảm thấy may mắn trong hôn nhân đó là được chồng luôn quan tâm, chia sẻ và yêu thương vợ con.
Tuy nhiên, hôn nhân của tôi ngoài những thứ kể trên thì cũng chưa thật trọn vẹn bởi người khác, đó chính là mẹ chồng. Tôi về làm dâu đã không đón nhận được mối thiện cảm của mẹ chồng, bà vốn kỹ tính trong mọi chuyện. Biết trước được những khó khăn phải đối mặt, nhưng vì tình yêu sâu nặng nên tôi đành chấp nhận cuộc hôn nhân mà tôi cũng tự dự báo là gặp nhiều sóng gió.
Mặc dù đi làm hẳn hoi, có lương hàng tháng đều đặn, về nhà tôi vẫn phải chịu đựng sự sự vô lý của mẹ chồng. Bà giữ những quan niệm cổ hủ, áp đặt để đối xử với con dâu. Bởi vậy, mặc dù nhà to, nhiều phòng và có cả sân vườn nhưng mẹ chồng tôi không thuê giúp việc, kể cả tôi sẵn sàng chi tiền thuê cũng không đồng ý.
Mẹ chồng bắt tôi làm hết mọi thứ việc nhà, khiến tôi ấm ức, mệt mỏi và luôn có cảm giác bị coi thường. Mẹ chồng không cho phép tôi được chi tiêu các khoản lớn, làm gì cũng phải đặt tiết kiệm lên hàng đầu. Chi tiêu vừa đủ, không được lãng phí, ngay cả bỏ tiền túi của tôi ra dùng cũng không được phép...
Tôi không biết bao lần ấm ức vì bị mẹ chồng soi mói, trách móc chỉ vì mua thịt, rau nhiều, mặc dù không ăn hết có thể để tủ lạnh bảo quản. Ngay cả cách ăn mặc, dùng mỹ phẩm của tôi ra sao mẹ chồng cũng can thiệp vào. Tôi đi thăm hỏi, hiếu hỉ ở đâu mẹ chồng cũng đều hỏi rõ bằng được. Bà còn chỉ định tôi đi chỗ này, chỗ kia bao nhiêu tiền.
Nhiều khi muốn ra ở riêng, nhưng điều kiện lại không cho phép, hơn nữa con còn nhỏ nên cắn răng mà chịu đựng. Tôi mong lắm, ngày được ra ở riêng, nhưng chắc là rất xa vời bởi biết bao nhiêu năm nữa mới có thể tự mua nhà. Mỗi lần thấy gò bó, ấm ức, tôi rất buồn và tự thắc mắc không hiểu sao mẹ chồng lại không ưa mình như vậy, trong khi tôi luôn chăm chỉ, sống biết điều.
Tối hôm trước, mẹ chồng có gọi tôi sang phòng nói chuyện, bà ngồi cạnh tôi và nhỏ nhẹ bộc bạch: "Mẹ bị bệnh nặng, chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Bây giờ mẹ đã yên tâm giao nhà cửa cho vợ chồng con rồi, nếu mẹ không khắt khe, chỉ bảo chắc con đã không nhanh nhẹn, tháo vát và chi tiêu hợp lý như bây giờ. Mẹ rất yên tâm vào con, mong rằng sau này con sẽ thay mẹ để gánh vác việc nhà".
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi òa khóc, ôm mẹ chồng thật chặt, xin lỗi bà vì đã hiểu lầm bấy lâu nay. Rốt cuộc, mẹ chồng đã làm mọi thứ để tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Nghĩ lại những gì đã qua, đúng là mẹ chồng có khắt khe, kỹ tính nhưng cũng hoàn toàn vì gia đình, để mọi thứ tốt lên. Tôi đã trưởng thành nhiều hơn và ai cũng nhận thấy rõ điều này.
Bây giờ tôi không còn ý định ra ngoài ở riêng nữa, cũng không còn trách móc, ấm ức vì mẹ chồng. Tôi hạnh phúc nhận ra mình được làm con dâu của bà, sẽ luôn cố gắng mỗi ngày để chăm lo cho gia đình một ngày tốt lên. Thật may tôi chưa có những việc làm nào gây tổn thương mẹ chồng, nếu không bây giờ chắc hối hận lắm.
Theo Moclanhoa@.../GĐ&XH