Quãng thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi sống với nhau khá hòa thuận, hạnh phúc. 5 tháng sau, tôi và chồng vô cùng hạnh phúc khi hay tin tôi mang thai đứa con đầu lòng. Tôi nhớ lúc đó, chồng tôi đã ôm tôi vào lòng và hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy.
Quả thật, từ ngày tôi có bầu, chồng tôi nhận việc làm thêm bên ngoài nên thường xuyên về nhà muộn. Có hôm, anh về nhà khi tôi đã say ngủ. Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi để ý thấy chồng thường xuyên nằm trên ghế dài nhắn tin cho ai đó vào đêm khuya. Tôi có hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa rằng bên phía khách hàng cần hỗ trợ.
Tôi mang bầu lại không được chồng thường xuyên gần gũi, chăm sóc nên tính tình hơi nhạy cảm, dễ tủi thân. Nghi chồng cặp kè, bồ bịch bên ngoài, tôi nhờ một anh xe ôm để ý, theo dõi. 2 ngày đầu, quả thực chồng tôi làm việc ở công ty từ sáng đến 10 giờ 30 tối mới về đến nhà. Anh xe ôm cũng nói rằng anh ấy thường về nhà ngay chứ không la cà ở đâu.
|
Tôi suy nghĩ nhiều quá vì chồng nhất định không chịu từ bỏ việc quan tâm tới mẹ con cu Bi. Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, anh rời công ty rồi đi đến một khu tập thể cũ. Nhận được điện thoại, tôi vội vã đi theo anh lên tầng 4 của khu nhà. Khi cánh cửa của căn hộ tập thể mở ra, một đứa trẻ đột nhiên chạy đến, kéo tay chồng tôi và gọi: “Bố” khiến tôi sững sờ. Người phụ nữ kia cũng rất niềm nở đỡ lấy chiếc cặp của chồng tôi và nhỏ nhẹ: “Anh đến rồi à?”. Tôi xoa chiếc bụng bầu, đau buồn không nói thành lời và lặng lẽ bỏ đi.
Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mông lung. Tôi vừa buồn, vừa giận vì mình đã đặt lòng tin sai chỗ. Thấy con đang máy trong bụng, tôi càng khóc thổn thức. Sau khi tâm sự với một người bạn, tôi quyết định sẽ đến gặp anh và mẹ con người đàn bà kia để ba mặt một lời.
Sau 1 tuần theo dõi, tôi phát hiện chồng lại tiếp tục đến nhà người phụ nữ kia. Tôi cố kìm nén cảm xúc để gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy trong phòng có 1 người đàn bà đang chuẩn bị bữa tối và chồng tôi đang bế đứa trẻ trên tay. Nhìn thấy tôi, chồng tôi hết sức hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu.
“Anh Hưng! Anh nói đi! Thế này là thế nào?”, tôi gào lên rồi bỏ đi.
“Không phải như em nghĩ đâu! Em bình tĩnh nghe anh nói đã!”, chồng tôi nói.
Chồng tôi buông đứa trẻ, chạy theo tôi và giải thích rằng 2 mẹ con đó là vợ con của Đạt - một người bạn thân từ nhỏ của anh. Đạt không may mất sớm sau một vụ tai nạn. Trước khi mất, Đạt có nhờ anh chăm sóc, quan tâm đến vợ con. Chồng tôi cũng nhận cu Bi - con trai của anh ấy là con trai nuôi. Lâu nay, anh vẫn giấu tôi vì sợ phiền phức.
Sau khi nghe chồng nói, tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi nói sẽ đồng ý tha thứ cho chồng với một điều kiện là anh ấy không được gặp lại mẹ con cu Bi nữa nhưng anh không đồng ý. Anh nói rằng anh đã hứa với Đạt rằng sẽ có trách nhiệm với vợ con anh ấy nên không dễ gì buông bỏ.
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi vã liên miên suốt mấy tuần nay. Tôi sợ chồng tôi tiếp xúc nhiều với mẹ con cu Bi sẽ nảy sinh tình cảm không trong sáng với mẹ cu Bi. Tôi sợ mất anh ấy. Mấy ngày nay, tôi buồn và lo nghĩ nhiều quá.
Theo Hương/Dân Việt