Tôi hay mơ thấy cha. Trong chiêm bao, mọi hình ảnh về cha đều mờ nhòa. Duy chỉ những câu nói của Người, tôi đều nghe rõ mồn một. Đem điều này thắc mắc với mẹ, mẹ tôi lần nào cũng chỉ có một cách lý giải: "Chắc tại hồi đó con thân với cha".
|
Ảnh minh họa. |
Đêm qua, khuya lắm tôi mới đi ngủ. Đang say giấc, tôi lại mơ màng thấy cha. Cha xuất hiện chỉ để nhắc nhở: "Sao con để mấy cây hoa tóc tiên chết héo? Con nên nói với mẹ coi sóc lối hoa tóc tiên đang nở!". Tôi giật mình tỉnh giấc. Bật dậy, tôi cầm đèn ra trước sân nhà. Đúng là hoa trong chậu gục đầu, còn dây hoa trên bờ rào kẽm gai héo rũ. Tôi chợt nhớ ra chiều nay bận bịu bỏ quên không tưới mấy chậu hoa. Mấy bữa nay, chẳng hiểu sao nắng chói chang, gay gắt quá! Chắc là sắp mưa rồi. Tháng ngâu mà. Năm nào chẳng vậy!
Sáng ra, tôi vội đạp xe về mẹ chỉ để xem hai lối tóc tiên dẫn vào nhà ra sao. Trong nắng ban mai, nó tươi tắn mà thanh dịu biết chừng nào!
Không phải người yêu hoa, nhưng mỗi ngày, mẹ luôn chăm chút, vì hoa mong manh quá. Và, vì xưa kia, cha vô cùng yêu thích loài hoa tóc tiên này. Đôi bàn tay thô ráp, lấm láp, suốt ngày chỉ biết có búa, đe của cha bỗng trở nên mềm mại, dịu dàng mỗi khi chiều muộn hay lúc sớm mai, sửa sang từng cánh hoa bé xíu. Giờ cha đi rồi. Chỉ còn có bờ hoa này ở với mẹ...
Tôi đem hoa tóc tiên của cha về trồng. Mỗi khi nhìn hoa bung trổ, tôi lại như nghe thoảng vọng lời cha nói ngày nào: "Mình khổ bao nhiêu, cũng cố nhìn ra để thấy mấy bông hoa nhỏ nhắn, dễ thương này nghe con. Lúc đó, lòng con sẽ lắng dịu!".
Theo Phương Thảo/Người Lao Động