Tôi là dân thành thị, hồi học đại học tôi gặp vợ ở quê. Gia đình cô ấy rất nghèo, và cô ấy có một người anh trai làm nông. Khi nói đến chuyện cưới xin, bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Chúng tôi đành có bầu trước khi cưới, và chủ động đi đăng ký kết hôn.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ. Vợ tôi hiền lành, đức độ, sau một thời gian dài, bố mẹ cũng dần chấp nhận cô ấy. Nhưng vì tôi đã trở thành một người bố trước khi kết hôn, tôi thường cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân của mình thật buồn tẻ và không có đam mê.
Sau khi sinh con gái, tôi muốn ở riêng, sống trong thế giới chỉ có hai vợ chồng. Ngay sau khi vợ hết thời gian ở cữ, tôi đã thuê một căn hộ và chuyển ra ngoài ở với cô ấy. Con gái ở cùng bố mẹ tôi và được ông bà chăm sóc, vợ chồng chúng tôi cùng đi làm kiếm tiền.
Thời gian trôi qua, con gái ngày một lớn khôn, ngày càng nghịch ngợm. Nhưng cha mẹ tôi cũng ngày càng già yếu, họ dần không thể chăm lo cho cháu gái.
Khi con gái tôi học tiểu học, chúng tôi đã đưa con về sống với mình. Nhưng tôi không ngờ rằng con bé đã quen với sự nuông chiều của ông bà và không chịu nghe theo lờ của vợ chồng tôi. Vì chuyện này mà chúng tôi thường xuyên mất ngủ vì lo sợ con sẽ trở thành đứa trẻ hư.
Sau khi nghe chúng tôi than vãn, người anh vợ ở nông thôn đã mách nước phương pháp "giáo dục con bằng đòn roi" của mình và khăng khăng yêu cầu chúng tôi gửi con gái đến nhà anh ấy. Vợ chồng tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy đây cũng là một giải pháp, dù sao thì anh vợ cũng là người trong gia đình nên sẽ biết tầm quan trọng của việc uốn nắn cháu gái.
|
Ảnh minh họa
|
Thế là chúng tôi đã gửi con gái đang nghỉ hè về quê sống. Nhưng không ngờ con bé lại làm ầm ĩ mọi chuyện trong buổi sinh nhật lần thứ 9. Hậu quả là con bé đã đốt váy khi thắp nến và bỏng hết da hai bàn chân.
Khi biết tin, tôi đang ở đơn vị công tác liền vội gác công việc và lao vào bệnh viện, vợ tôi đã ngồi ở hành lang khóc, anh vợ khi thấy tôi xuất hiện thì liên tục nói lời xin lỗi.
Bác sĩ nói rằng những vết sẹo do bỏng trên chân của con gái sẽ không thể hết, trừ khi chúng tôi tốn nhiều tiền để tiến hành phẫu thuật ghép da. Vợ chồng tôi là dân lao động, lấy đâu ra nhiều tiền để làm phẫu thuật được? Chúng tôi phải đưa con gái về nhà chăm sóc và cố gắng hết sức để cháu hồi phục tốt hơn.
Sau đó, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng bế tắc, không còn vui vẻ như trước vì những áp lực và mâu thuẫn. Cứ hai ngày anh vợ lại lên thành phố và thường xuyên đến nhà chúng tôi ăn cơm. Mỗi khi anh rời đi, con gái lại bị ngứa ngáy, điều này khiến tôi sinh nghi nên đã quyết định lén đặt camera theo dõi ở nhà.
Mỗi lần anh rể tôi đến đều mang theo những gói thuốc lớn nhỏ và tỉ mỉ sắc thuốc cho con gái. Còn con gái kêu ngứa thì chính là do tác dụng của mấy loại thuốc đó. Xem xong hình ảnh từ camera theo dõi mà tôi xúc động rơi nước mắt, không ngờ anh vợ còn nghĩ hơn bố mẹ chúng tôi.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định cho anh ở một phòng và để anh trông nom dãy trọ đang cho thuê của gia đình. Rốt cuộc thì ở quê bố mẹ vợ tôi đều mất rồi, anh ở quê cũng chẳng có công việc gì ổn định, nên cho anh một phòng trọ để anh đưa vợ con về ở trong thành phố, sẽ tốt cho cuộc sống của cả các cháu. Tôi nghĩ chỉ cần gia đình hòa thuận hòa thuận thì sau này sẽ có cuộc sống ấm no! Mọi người nói tôi có đúng không?
Theo Hoàng Anh/Công lý & Xã hội