Mình và vợ mình, 2 đứa đều K52, vợ mình thông minh nhanh nhẹn lắm, ngày cấp 3 do học giỏi nên mình cũng hâm mộ, được cái mình nhìn xinh trai nên nó cũng thích lại, thế mới yêu nhau rồi năm tháng sinh viên qua đi ra trường 1 năm thì về chung nhà. Chuyện là trước khi cưới, vợ mình có nói như này, hôm đó có gia đình 2 bên, nghiêm túc luôn...
- Vợ chồng bình đẳng, sau này về vấn đề việc nhà nếu cả 2 không muốn làm thì sẽ tổ chức chơi trò chơi, cả 2 đồng ý chơi thì bên nào thua bên đấy phải làm 3 tháng.
- Ok có gì mà phải lo.
Mình nghe thì cũng sòng phẳng đấy, lấy nhau về 4 tháng đầu, 2 đứa vẫn bình thường như cân đường hộp sữa, tự dưng nó dở chứng.
- Anh ơi nhớ ngày xưa trước khi cưới, nếu em không thích làm việc nhà, cụ thể là rửa bát đi, giờ anh với em chơi trò chơi, nếu em thắng thì anh rửa bát 3 tháng nhé.
- Còn tùy trò gì chứ.
- Thôi thì đỏ đen, chơi phỏm vậy.
Từ hồi quen nó, bao nhiêu năm giờ mới biết nó biết chơi phỏm, thế là 2 vợ chồng solo 15 ván, từ ván thứ 1 đến ván thứ 10 thắng nó đúng 1 ván và cái kết là rửa bát 3 tháng....
Trong thời gian tù rửa bát, nó lại tiếp tục bảo:
- Anh ơi, giờ em thấy kiểu phơi quần áo mệt lắm, hay là anh với em chơi 1 trò gì đó để ai thua người đó phải phơi quần áo với rút quần áo đi.
- Không cờ bạc nữa, anh đen lắm.
- Thế chơi tính nhẩm vậy, nhân 2 số có 2 chữ số nhé.
Nghĩ 1 lúc, vì ngày trước mình thi khối A, nó thi khối D, mà đầu vào nó điểm toán có 6 điểm còn lại 2 môn kia kéo lên nhiều nên mình mới chiến với nó.
- Ok được rồi, chơi.
2 vợ chồng mang máy tính, qua hàng xóm, nhờ thằng bé nó đố, đề random thôi, kết thua sấp mặt 14 phép toán, mình tính chậm hơn nó là 1, có phát mình đã tính ra sau nó rồi lại còn tính sai nữa, tiếp tục công việc phơi quần áo và rút quần áo.
Đang trong quá trình thụ án rửa bát, phơi quần áo, rút quần áo, nó lại tiếp tục.
- Anh ơi, em lại không thích quét nhà với lau nhà nữa.
- Khoan lần này để anh ra đề.
- Anh chọn đi.
Mình nghĩ 1 lúc, mình biết chơi cờ tướng, mình chưa thấy nó chơi bao giờ, mình mới nói:
- Chơi cờ tướng.
- Nhưng em có biết chơi đâu.
- Thế cho anh thắng 1 ván chứ.
- Cho em 1 ngày học.
- OK.
Đúng 24h sau, mình mới hỏi lại:
- Sao giờ có chơi không?
- Em mới biết chơi thôi.
- Thế cũng phải cho anh thắng chứ, việc nhà anh làm gần hết rồi.
Chơi 5 ván thua sấp mặt 3 ván, chẳng hiểu sao. Đến lúc nó thắng ván thứ 3 nó cười đểu: "Tưởng thế nào?". Tiếp tục thụ án quét nhà và lau nhà.
Cái này mới kinh này, nhẹ nhàng thôi, 2 vợ chồng trước khi ngủ thì phải chốt cửa, bình thường thì ai tiện thì chốt thôi, đằng này nó lại kêu mình.
- Ôi em lười đóng cửa quá, hay là anh với em thi gì đó rồi kết mỗi tối xem ai phải là người chốt cửa đi.
- Thôi anh thua nhiều rồi, để anh tự chốt.
- Em sẽ cho anh thắng lần này, anh uống rượu tốt đúng không.
Tự dưng lẩm bẩm trong đầu, ơ ngon.
- À chơi uống rượu thi à, được, mai 2 vợ chồng uống, mai thứ 7.
- Anh chấp em 2 chén.
- Ok.
Hôm sau, lúc đầu mình chấp nó 2 chén, lúc sau nó chấp lại mình 4 chén, mình sấp mặt tập thứ 4, mình thề là những cái này mình không hề biết luôn, bình thường yêu nhau nó không hề để lộ ra ấy. Kết, mình lại thụ án chốt cửa buổi tối.
Thụ xong 4 án hết khoảng 6 tháng làm ô sin, may mà trong thời gian đó nó thương nó đi chợ nấu cơm cho. Hôm qua nó nằm nó khai như này:
"Thực ra là em chơi phỏm giỏi, chẳng đứa con gái nào muốn khoe mình chơi cờ bạc giỏi cả, nhân 2 số có 2 chữ số thì có mẹo cả, anh tra google thì biết, còn cờ tướng thì em cũng học trước rồi, em hay chơi với mấy ông ở công ty, giờ giải lao vui vẻ thôi. Em biết anh là đàn ông con trai tự tin, hiếu thắng vào việc chơi cờ bạc, rồi tính toán, em biết anh biết chơi cờ tướng nhưng không giỏi nhưng lại ngỡ em chưa chơi bao giờ nên nắm phần thắng trong tay. Cả việc uống rượu nữa, em biết hết, em còn nắm chắc phần thắng trong tay luôn nhưng em vẫn giả vờ coi như không biết, để anh dính vào bẫy của em. Cuộc sống là vậy đó anh, việc gì cũng phải từ từ bình tĩnh suy xét, mình giỏi rồi nhưng có người giỏi hơn anh nhiều. Đây mới là em thôi, nếu ở ngoài kia toàn cạm bẫy và sự mất mát còn hơn cả việc làm ô sin thì sao, lúc đấy người lo không chỉ anh, mà còn em xa hơn là bố mẹ, người thân của anh nữa".
Tự nhiên nó nói vậy làm mình chột dạ, không biết nói gì nữa, nằm ôm nó, nó cười lại, đúng cái điệu cười hôm chơi cờ tướng: "Chốt lại, chồng ngu như bò còn sĩ".
Lấy vợ thông minh bị chửi cho là đúng!