Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm chủ một tiệm spa nhỏ ăn nên làm ra. Tôi tự lập, có ý chí trong cuộc sống, chính vì thế trong chuyện tình cảm cũng rất lý trí. Khi xác định yêu là thời điểm trước đó, tôi đã cân nhắc rất kỹ và thực sự có trách nhiệm với mối quan hệ mình đã chọn.
Tôi chỉ muốn yêu là cưới chứ không xem tình yêu là chuyện tình cảm bông đùa. Người yêu của tôi kém một tuổi, hiện đang làm cho công ty của gia đình. Chúng tôi quen nhau trong một buổi cùng đi làm tình nguyện ở Sài Gòn. Tuy mới 25 tuổi nhưng anh sớm trưởng thành về nhân cách, có trái tim thực sự nhân hậu trước những cảnh đời đáng thương ngoài xã hội.
|
Hạnh phúc ngọt ngào khiến trái tim tôi được lấp đầy. Ảnh minh họa. |
Trong khi bạn bè cùng trang lứa của anh chưa xác định được mục tiêu của cuộc sống, hoặc thái độ sống hời hợt thì anh đã có ý chí phấn đấu vươn lên làm chủ cuộc sống, gây dựng sự nghiệp.
Anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi, cũng là nơi tôi đặt trọn trái tim và tình cảm. Tôi yêu anh rất nhiều, chỉ mong ngày anh ngỏ lời để chúng tôi thực sự được sum vầy trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nơi có tiếng cười trẻ thơ và tiếng chúng lảnh lót "ba ơi, mẹ ơi" hằng ngày.
Khi người thân của anh giục anh cưới vợ cũng là lúc chúng tôi xúc tiến mối quan hệ của hai người tiến tới nhanh hơn. Anh đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ (anh ở Sài Gòn, còn tôi sinh ra và lập nghiệp tại Vũng Tàu). Tuy nhiên, một điều không tưởng, nghĩ rằng chỉ xảy ra trong phim lại vận đúng vào cuộc đời tôi.
Lần đầu ra mắt nhà người yêu, tôi đã nhìn thấy trên tường nhà anh treo trang trọng những bức hình cũ kỹ của ba anh. Bức hình quen thuộc khiến tôi sững sờ và cơ thể dần dần lạnh toát theo lời kể hồn nhiên của người yêu.
Nhà tôi cũng có tấm hình ấy, tấm hình mà bà nội tôi ở nhà thường đem ra ngắm nghía và trân quý như bảo vật. Hóa ra, ba của người yêu tôi là anh em cùng mẹ khác cha với ba của tôi đã thất lạc từ lâu. Mọi người trong gia đình ai cũng đinh ninh chú đã mất cùng với người cha của mình.
Theo như lời bà nội tôi kể lại, sau năm 1975, gia đình nội tôi chuyển vào Nam sinh sống mang theo ba tôi, còn chú tôi (tức ba anh) theo ba ruột tới một nơi khác rồi từ đó họ mất liên lạc cho tới tận bây giờ.
Trước khi ba tôi nhắm mắt xuôi tay, ông đã cố gắng tìm lại người em của mình nhưng giữa dòng đời biến động, ông không thể nào lần ra manh mối.
Di nguyện cuối cùng không đạt được, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông có trăn trối lại với tôi, nếu có duyên hãy tìm lại người chú của mình, và con cái của chú (nếu có) để cả đại gia đình có dịp đoàn tụ. Tôi đã khóc, gật đầu để ba an lòng. Và rồi cuối cùng, tôi đã tìm thấy manh mối người chú cùng người con trai của chú trong một hoàn cảnh thực sự trớ trêu như hiện tại.
|
Tôi biết phải làm sao? Ảnh minh họa. |
Tại sao hai bên sống cách nhau có hơn 100 km vuông mà mấy chục năm trời, họ đi tìm nhau nhưng mối lương duyên chưa tới. Để đến giờ đây, khi mọi chuyện được sáng tỏ thì tôi lại vướng vào thế quái gở thế này.
Tôi suy sụp đến mức rơi vào trầm cảm. Người đàn ông mà tôi định cưới làm chồng lại chính là anh em con chú con bác mà mấy chục năm qua gia đình tôi mất liên lạc.
Nhiều lúc trong cơn bế tắc, tôi ngước nhìn lên bầu trời và tự an ủi mình, lấy niềm hạnh phúc tìm được người thân của bà nội, bố mẹ, nhà chú... làm niềm hạnh phúc và an ủi cho chính mình. Coi như sự hy sinh của mình là chính đáng.
Chỉ có điều mọi chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong những thước phim ngôn tình giờ lại gieo đúng vào hoàn cảnh thực tại của tôi. Những ngày tháng tiếp theo, tôi biết nhìn anh theo ánh nhìn nào để đỡ đường bối rối? Chúng tôi suýt nên ân nghĩa vợ chồng, giờ chuyển xuống... tình anh em. Tôi phải làm sao thoát khỏi mối dây oan nghiệt này?
Theo Thu Thảo/Dân Việt