Làm hòa với vợ bằng tin nhắn yêu thương

Google News

Câu chuyện của người đàn ông trong một chiều nắng hanh vàng cuối năm vội vã với cái kết có hậu ngọt ngào như một bó hoa xuân rực rỡ, hồn nhiên và giản dị.

Anh từng gọi điện cho Thanh Tâm cách đây hơn 1 năm, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng với hành trình biến ước mơ có con thành hiện thực của vợ chồng anh suốt 14 năm. Đó là 14 năm thử thách của tình yêu, sự chân thành và nhẫn nại.
Anh chị lấy nhau không nhận được sự đồng ý của gia đình. Mẹ chồng nói “tuổi 2 đứa không hợp nhau, nếu không gặp chuyện này sẽ gặp chuyện khác rất buồn”. Bố vợ khăng khăng thằng con rể tướng xấu, sau này sẽ khiến cho con gái ông khổ. Nhưng rồi họ đều phải mềm lòng trước tình cảm và sự quyết tâm khẳng định tình yêu của các con.
Hai bên nội ngoại đều vui mừng với người con mới của mình. Anh xăm xắn lo cho nhà vợ mọi việc lớn nhỏ. Nhà vợ anh có 2 chị em gái, người chị đi làm ăn xa, thế là Tết năm nào anh cũng thu xếp về với bố mẹ vợ mấy ngày trước Tết, mua sắm, dọn dẹp chu đáo. Rồi đến chiều mùng 4, vợ chồng anh lại về ăn hết Tết với ông bà. Còn chị là một nàng dâu tâm lý. Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng, chị đã luôn chăm lo mọi việc chu toàn. Chị quan sát sở thích, thói quen của từng người trong nhà, luôn khiến cho mọi người bất ngờ với những chăm sóc nho nhỏ, tinh tế của mình trong từng bữa ăn và mọi dịp đặc biệt.
Lam hoa voi vo bang tin nhan yeu thuong
Ảnh minh họa 
Song, mãi anh chị không có con. Tình hình sức khỏe của vợ chồng luôn được kiểm tra thường xuyên, “máy móc” chạy tốt. Cuộc sống chăn gối của 2 người rất hòa hợp. Tâm lý anh chị cũng thoải mái chứ không bị sốt ruột, căng thẳng. Đến năm thứ 7, anh chị đã dành tiền thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng mãi không thành công. Hai vợ chồng đã quyết định dừng lại, chuẩn bị tinh thần nhận con nuôi. Cũng từ lúc đó, sóng gió bắt đầu nổi lên, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của anh chị.
Bố mẹ có mình anh là con trai, không giấu nổi niềm mong mỏi một đứa cháu nội thực sự của mình. Ông bà nhất quyết không đồng ý cho anh chị nhận con nuôi. Bà tìm đến đủ các thầy bói, thầy số cao tay nhờ cúng bái. Bữa ăn gia đình có thể chỉ có rau, có đậu, để bà lấy tiền “lo cho anh chị có con”. Ông nhờ mọi mối quen biết để tìm thầy, tìm thuốc, rồi vật nài anh chị đến kiên trì điều trị, uống “cả núi” thuốc Bắc, thuốc Nam đủ loại.
Bố mẹ vợ hầu như không nhắc gì đến chuyện con cái của vợ chồng anh chị nhưng cứ mỗi lần nói chuyện qua Zalo với cháu ngoại bên trời Tây xong, ông bà thường rất buồn. Bố vợ hay tặng anh các loại rượu bổ thận tráng dương. Còn bà chăm sóc con gái ăn uống rất kỹ. Sự âm thầm ấy của ông bà càng khiến cho anh chị suy nghĩ, cảm thấy việc của riêng vợ chồng nhưng tác động quá nhiều đến niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ già.
Sự nhạy cảm khiến chị rơi vào trầm cảm. Thêm thời gian là tích tụ thêm những suy diễn trong lòng chị. Chị cảm thấy mình không phải là người vợ hoàn hảo, người con dâu tốt, khiến cho bố mẹ chồng không bao giờ đạt được mong mỏi của mình. Tự nhiên, chị hay cáu kỉnh với anh hơn. Mỗi lúc vợ chồng chưa thống nhất ý kiến, chị hay đòi ly dị để anh có thể tìm đến người khác. Có những quãng thời gian dài, chị về nhà như một cái bóng, ít trò chuyện với mọi người, cứ ăn uống thu dọn xong là đi ngủ. Nhiều lúc anh đụng vào chị, “gợi chuyện” với chị còn bị vợ từ chối thẳng thừng.
Anh không biết làm sao nên đã cầu cứu Thanh Tâm vào Tết năm ngoái. Thanh Tâm suy nghĩ, việc này không thể đem ra để vợ chồng “nói chuyện nghiêm túc” trong các cuộc trò chuyện ngắn được. Sự căng thẳng, stress của người vợ rất cần tình yêu, sự nhẫn nại, kiên trì của chồng. Sau nhiều tháng, Thanh Tâm và người chồng ấy đã tìm được cách “mưa dầm thấm lâu” hiệu quả với người vợ là các tin nhắn tình cảm. Mọi thứ không nói được, anh đều kể với vợ qua tin nhắn. Anh bảo anh rất lười gõ tin qua điện thoại nhưng rồi cũng quen với việc gửi cho vợ 5-7 tin nhắn mỗi ngày, có tin kể chuyện gặp ngoài đường dài cả trang giấy.
Vợ anh đã dần hồi tâm lại sau những thủ thỉ yêu thương của chồng. Chị đã dần lấy lại niềm vui nhẹ nhõm trong bữa cơm gia đình, trong vườn rau trồng bằng hộp xốp trên sân thường, trong vườn lan treo trước nhà, trong con mèo nhỏ có bộ lông dài mượt. Anh cũng thuyết phục được bố mẹ thoải mái với việc chưa có cháu nội và đồng ý để anh chị nhận con nuôi. Nghe câu anh nói: “Nếu ngày ấy mẹ không có con, mẹ có muốn biến cuộc sống của bố thành địa ngục không? Hay mẹ có muốn bố đi cặp bồ không?”, mẹ anh dường như bừng tỉnh. Ông bà xin lỗi anh chị đã áp đặt mong muốn của mình lên các con, khiến cho cuộc sống của anh chị căng thẳng.
Sau gần 1 năm, gia đình anh đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục nhận con nuôi. Đó là một bé gái được hơn 2 tháng tuổi mà như anh kể: “Hai vợ chồng vừa mới gặp đã thấy như có một sự kết nối mạnh mẽ, cảm thấy đó chính là đứa con mà ông trời đem tặng cho chúng tôi!”. Anh hồ hởi khoe với Thanh Tâm: “Tết năm nay, nhà tôi có thêm thành viên mới. Ông bà hai bên đều rất vui. Còn vợ chồng tôi thì không thể dùng lời nào để nói hết về niềm vui của mình”. Anh cũng không quên cám ơn Thanh Tâm đã “đánh thức” tình cảm của vợ chồng anh. Giờ anh mới ý thức được sức mạnh của việc thể hiện tình cảm. Khi nói được với vợ đầy đủ suy nghĩ, yêu thương, mong muốn của mình, anh chị đã lấy lại những gắn bó, hòa hợp như trước. Anh nhận ra, tình cảm mà không thể hiện được thì cũng giống như món quà không bao giờ tặng, mãi mãi là bí mật.
Theo Thanh Tâm/ Phụ nữ Việt Nam