Đúng là “học tài, thi phận”, suốt 12 năm học phổ thông tôi luôn đứng trong top khá của lớp. Vậy mà cuối cùng lại thiếu mất một điểm để đặt chân vào giảng đường của trường Đại học Ngân hàng, ngôi trường mà tôi ấp ủ ước mơ từ những ngày mới bước chân vào cấp 3.
Sợ tôi buồn, bố mẹ hướng tôi vào công việc kinh doanh đồ gỗ của gia đình vì trên tôi chị gái đã chồng con lại ở xa, nên cửa hàng cũng cần người làm. Thế nhưng mục tiêu của tôi không phải chôn chân ở cái thị xã nhỏ bé này, mà muốn được thỏa sức tự lập nơi thành phố.
Bố không ngăn, nhưng mẹ thấy bất an vì sợ không muốn con gái út phải vất vả bươn chải, khi kinh tế của bố mẹ thừa sức cho tôi một cuộc sống đủ đầy, bằng bạn, bằng bè…
Thành phố nơi tôi đến cũng không có gì lạ lẫm, bởi tôi đã có nhiều dịp tham quan, mua sắm cùng bố mẹ từ trước. Với số tiền bố mẹ hỗ trợ bước đầu, tôi thuê được một căn hộ khép kín khá sạch sẽ ở khu trọ gần trung tâm. Hơn một tuần bỏ công sức dạo quanh nhiều con phố, tôi may mắn được vợ chồng bà chủ shop mỹ phẩm nhận vào làm với mức lương tạm ổn. 2 năm cố gắng hoàn thành công việc chủ giao, bố mẹ cũng thường xuyên lấy lý do nọ kia để gửi tiền cho tôi, nên tôi cũng có số dư trong sổ tiết kiệm kha khá.
Đôi vợ chồng trẻ ở trọ sát vách phòng tôi vừa hết hợp đồng thuê thì tôi có ngay hàng xóm mới, chị tên Luyến, hơn tôi 3 tuổi. Không biết chị làm công việc gì, nhưng chị luôn về rất khuya và ngủ vùi đến quá trưa mới dậy. Thế nhưng khi bước chân ra khỏi nhà trọ là chị thơm phức nước hoa, son phấn sành điệu, thời trang hợp mốt. Đặc biệt những người đàn ông đến đón, hay đưa chị về nhà trọ luôn được thay mới và họ đều tỏ ra thừa tiền, thừa của, khiến tôi vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ lại có phần ghen tỵ với cuộc sống của chị Luyến.
Một đêm khá muộn chị Luyến bị ngộ độc thực phẩm, tôi đã đưa chị đi cấp cứu kịp thời nên chị tỏ ra biết ơn và quý mến tôi. Chị Luyến lưu lại nhà trọ chưa được hai tháng đã chuyển nơi ở. Thấy tôi xuýt xoa, ao ước khi đến thăm căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, chị Luyến cười khoe đó là quà tặng của bồ dành cho chị nhân dịp sinh nhật. Rồi như đọc được suy nghĩ của tôi, chị Luyến mở lời: “Nếu em muốn an nhàn, sung sướng chị sẽ giúp, chứ xinh đẹp, trẻ trung như em tội gì suốt ngày theo ca kíp bán hàng cho chủ, biết đến bao giờ mới nở mày, nở mặt?”.
Nghe lời chị, tôi rút hết tiền tiết kiệm đầu tư son phấn, thời trang bắt mắt rồi theo chị đến các quán bar, vũ trường để tìm cơ hội đổi đời… Chịu khó xuất hiện với son phấn kỹ càng, váy áo gợi cảm tôi đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông ước chừng đã qua tuổi 50. Thay vì hoa hay một món quà nho nhỏ để làm quen, ông khiến tôi choáng ngợp khi tặng tôi chiếc túi xách bằng da cá sấu và một xấp tiền không cần đếm. Tôi trở thành nhân tình của người đàn ông lớn tuổi giàu sang đó. “Phục vụ” hết mình bất cứ lúc nào ông cần, nên không những tôi mua được xe máy đời mới, sắm được thời trang đắt tiền, mà còn được ông đứng ra thuê dài hạn một căn hộ chung cư đẹp cho tôi ở, để yên tâm “chiều” ông mỗi lần hẹn hò…
Ngỡ ông độc thân vì đã ly hôn vợ như lời ông giới thiệu, đâu ngờ cách đây nửa tháng vợ và con trai ông xuất hiện đúng lúc tôi đang cùng ông “vui thú”. Không nhiều lời vợ ông thu hết những gì tôi có từ túi của ông, còn cậu con trai của ông lạnh lùng kèm tôi ra khỏi nhà… Vậy là hết! Ảo mộng lên đời bằng nghề 'gái bao' không những làm tôi mất đi sự trong trắng, mất đi nhân phẩm của người con gái, mà còn khiến tôi nhục nhã, xấu hổ không dám trở về bên bố mẹ, bên chị gái mình, khi cả gia đình luôn đặt niềm tin vào tôi!
Theo An Trí/Tiền Phong