Kiến Thức xin trích nguyên văn chia sẻ ký sự đi đẻ của bà mẹ này để các bạn tiện theo dõi.
Chúng em cưới được 3 tuần thì thử được 2 vạch. Nói chung trong thời gian thai kì em cực sướng ạ. Không ói, không thèm gì, không nghén, không rạn da, chỉ bị chuột rút tí bán đêm thôi . Tổng thể em lên chỉ có 7kg, đi khám toàn bị bác sĩ gọi là " bà bầu nhon".
Em khỏe lắm, cứ sáng phóng xe máy đi làm ầm ầm, chiều phi thẳng vào nhà mà chả cần ai dắt xe hộ. Bố chồng em đi đường gặp tối về còn bảo: "Con ơi, con có bầu mà còn phóng xe nhanh hơn cả bố".
"Còn 1 tháng nữa sinh thì em thấy bắt đầu nặng nề khó thở, lúc này em mới làm đơn xin công ty cho nghỉ thai kì. Nói là nghỉ nhưng công ty vẫn cố bảo là ngày nào em không mệt thì lên làm để còn training thêm cho bạn mới phụ trách. Tối đấy về em lại thấy đau lưng kinh khủng. Em nhắn tin cho bà chị: "chả lẽ đẻ hử".
Bà í bảo có khi thật đấy, lúc trước bà í đẻ 2 đứa cũng đau lưng thôi.
Em lại cười xòa: “đẻ gì mà đẻ, có đau bụng đâu với lại có hơn 8 tháng mà đẻ gì”.
|
Hình ảnh minh họa |
Nói đùa thế thôi chứ trong lòng vẫn thấy lo lo. Em về lôi bài báo trên mạng của cái anh gì đưa vợ đi đẻ ra bắt chồng đọc, rồi dặn chồng là em mà đẻ là phải làm thế này thế này... Xong 2 đứa cười trừ, cứ như đùa, xem phim rồi lăn ra ngủ.
Nửa đêm hôm đó em đau lưng không ngủ được, bật dậy ngồi lù lù một đống giữa giường. Chồng thấy thế cũng bật dậy, xoa lưng cho một tí lại ngủ được.
7h sáng dậy, mẹ chồng gọi điện bảo: “Chúng mày có về mà đi đăng kí kết hôn không hả, đẻ đến nơi rồi mà không lo, sao mà làm giấy khai sinh được?”.
Chồng bảo với mẹ: "Vợ con từ đêm tới giờ cứ bảo đau lưng". Mẹ chồng bảo chồng chở đi khám cho yên tâm. Nghe vậy nhưng chồng vẫn cố vào bếp nấu 2 tô bánh canh cá lóc to vật vã. Hai đứa ăn xong mới quần áo xúng xính đi viện, em diện bộ váy bầu chấm bi yêu thích nhất, chồng vẫn giầy tất gọn gàng phóng con xe dự định lên bệnh viện Mekong khám thử.
Đi khoảng dc 2km, em thấy đau bụng hơn bảo chồng: "Anh quay về lấy hồ sơ đi, chắc em đẻ đấy”.
Chồng vòng xe về để em đứng chờ trên đường... lúc chồng quay lại hai vợ chồng đưa nhau lên thẳng Từ Dũ đi đẻ. Dọc đường đi em cũng thấy đau đau hơn một chút, thỉnh thoảng quặn lên thì lại bóp chặt bụng chồng phát....
Lên tới Từ Dũ. chồng đi gửi xe. Em phi thẳng vào phòng tiếp tân đăng kí tên tuổi này nọ. Em bảo em đang đau bụng. Chị y tá hỏi lâu chưa? Em nói đau lưng từ tối qua, bụng thì mới đau nãy thế là bị chị í mắng: "Sao lì thế, đau tối qua rồi mà giờ mới lên?" Xong chị y tá cho e qua lượt vào khám trước. Ở Từ Dũ mẹ nào đau bụng rồi thì không phải chờ số.
Em vào leo lên bàn, bác sĩ khám xong phán: “ Làm giấy nhập viện”. Lúc này em vẫn còn ngơ ngác: "Em nhập viện ạ? Em đẻ thật ạ?” Thực sự lúc này dù bảo đi đẻ nhưng em vẫn chưa tin là mình đẻ thật.
Bác sĩ thấy thế cười cười nói: “Đẻ chứ gì nữa, mở 4 phân rồi, đi được nửa đường rồi".
Ngay lúc đấy em thấy bắt đầu ra dịch hồng, bắt đầu thấy đau hơn. Vừa mừng vừa sợ, em chạy ra bảo chồng :"Anh gọi về cho mẹ mở 4 phân rồi, sắp đẻ rồi.”
Xong giấy tờ thủ tục, cô hộ lý với chồng đẩy em lên lầu 1 hay 2 gì đó, lúc này em bắt đầu đau từng cơn. Sau đó bệnh viện phát cho em 1 cái túi, có mấy cái quần bằng giấy cho mẹ rồi tã bỉm cho bé và 1 bộ quần áo màu xanh bảo em thay đồ ra đưa cho chồng. Vậy là vợ chồng chia tay từ đây, sống chết tự biết lo rồi...
Sau khi xong các thủ tục này, cô hộ lý đặt em nằm ngoài hành lang. Lúc này mới là lúc cân não nhất. Em nằm ngoài nghe các mẹ nằm trong la hét, đập giường đập chiếu, khóc lóc ỉ ôi làm tâm trạng cực hoang mang.
Em cứ nghĩ :” Chết rồi, tí nữa mà đau như thế thì chết”. Xong lại tự an ủi, tự thôi miên mình: " Chắc mình dễ đẻ thôi, vì mình đau lưng mà, vì chị mình cũng dễ sinh mà”... Nằm hoang mang một hồi em lại được bảo leo xuống xe đẩy ngồi, cô hộ lý đẩy đi khám với lấy máu xét nghiệm.
Sang phòng bên này thì toàn mấy mẹ có vẻ vẫn còn tỉnh táo, hình như em đau nhất ở đấy. Lúc ấy em đau quá bám tùm lum hết người này đến người khác, bấu víu cả bác sĩ ghi tờ khai hộ.
Em ngồi chờ một tí thì được leo lên khám. Ban đầu được khám em hơi xấu hổ cứ che che chắn chăn, một lúc sau đau quá thì mặc kệ đời, có bao nhiêu phơi ra bấy nhiêu.
Em trai xinh đẹp lại còn cứ hỏi em tên gì làm ở đâu này nọ cốt cho em quên đau. Nhưng mà thật tình lúc ấy chỉ muốn bảo em ấy là để yên cho chị mày nằm, chứ chả muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Khám, lấy máu xong em được đưa vào phòng sinh, trèo lên giường nằm, đeo cái máy đo nhịp tim thai. Thật lòng mà nói khi đó cái áo vắt lên cũng thấy tức bụng chứ đừng nói gì đến cái cục sắt ấy. Em chỉ muốn tháo tung nó mà quăng đi thôi.
Đoạn này thâm tâm em đã lo lắng cực độ, đầu cứ nghĩ lung tung: "Lần này đẻ thật rồi, người ta nói không đau gì bằng đau đẻ mà, mình có chịu nổi không nhỉ. Mình có chết khi sinh không nhỉ, con mình có ngoan ngoãn chui ra ko nhỉ” ... đủ thứ suy nghĩ xong rồi lại tự trấn an mình. Đau một lúc em mới đủ bình tĩnh mạnh dạn qua sát khắp phòng. Chỗ em nằm có một chị nữa đang bặm môi tím tái hết vào nhưng chỉ rên khe khẽ.
Em nghĩ: “À, mình sẽ như chị ấy, mình sẽ ko la hét, mình sẽ rên khẽ khẽ thôi. Hét lên bác sĩ sẽ chửi mất mà lại ko có sức đẻ lại bắt mình mổ mất. Mình sẽ gọi tên ai nhỉ, mẹ mình hay chồng nhỉ? Con mình sẽ thế nào nhỉ. Mà sao mình chưa đau kiểu gào thét nhỉ? Rõ ràng mình đọc trên mạng bảo là đau lắm mà, đau như chết mà. Hay bác sĩ nhầm, hay mình còn phải nằm thêm mấy ngày nữa? Nhưng mấy ngày mà cứ đau âm ỉ thế này cũng chết”.
Đấy lúc chờ đẻ, đầu có em vẫn còn hoạt động liên hồi thế đấy. Em biết mình vẫn còn tỉnh táo chưa đau đến mức đầu óc mụ mị...
Cứ nằm tự hù dọa mình, rồi lại tự trấn an mình khoảng gần nửa tiếng, thì em bắt đầu đau liên tục hơn. Llúc này thì hơi quýnh lên rồi, đau từng cơn khoảng 3 - 5p/lần. Em bắt đầu rên khẽ khẽ nhưng chả dám la hét to sợ bị mắng. Cái thanh sắt thần thánh ở đầu giường trở thành trợ thủ đắc lực. Hai tay em cứ vịn vào đấy mà vặn vẹo thôi. Chả biết có đỡ hơn không nhưng mà ít ra cũng có thứ mà cầm mà bóp. Y tá dặn em không được rặn, không la hét mất sức không còn sức mà chút rặn là mổ. Em sợ phải mổ lắm, nên cứ cố cắn môi chịu đựng.
Được khoảng 15p thì em bắt đầu muốn rặn lắm rồi, em bảo chị y tá gọi bác sĩ vào chứ không là em cứ rặn đấy. Bác sĩ vào khám cho em và bảo đẻ được rồi, bắt đầu nhé.
Em thấy phấn chấn hẳn lên. Bao nhiêu tài liệu sách vở nào là cách rặn, nào là phải thở thế nào, chân tay thế nào... bay sạch đâu hết. Em chỉ còn nghe tiếng "rặn" là em lấy hơi rặn thôi. Em nghe tiếng bấm dao kéo ở dưới, rồi tiếng rách toẹc của da thịt nhưng không cảm thấy đau. Cảm giác giống như mọi sự sống mọi đau đớn mọi giác quan nằm ở bụng, còn những chỗ khác bị tê liệt cả.
Bác sĩ lại bảo: " Đúng rồi, giỏi lắm, lấy hơi rặn lần nữa nào. 1, 2, 3 rồi rồi, giỏi lắm, ra rồi.
Nói thật, những lúc như thế này thì lời động viên nó có sức mạnh ghê gớm lắm, như tiếp thêm một nguồn lực to lớn. Em lại lấy hơi và rặn 1 lần nữa, tự nhiên em thấy bụng mình nhẹ bẫng đi. Cái bụng xẹp xuống bác sĩ lôi từ dưới lên một hình hài nhỏ bé vẫn còn nguyên cuống rồi bánh nhau, da hơi nhợt.
Cái bàn tay nhỏ bé huơ huơ rồi bật tiếng khóc em cũng muốn bật khóc.
Đỡ đẻ xong bác sĩ đưa bé cho cô hộ sinh. cô ấy giơ lên cho em xem, xong mới cắt dây rốn. Sau đấy cô đặt lên cân hỏi em mấy kg. Em nói: “3kg1 ạ”. Cô lại chỉ đồng hồ hỏi em mấy giờ? Em bảo “10h20”, sau đó cô hộ sinh đặt con lên bụng em cho tiếp da với mẹ và vừa vệ sinh cho con, làm rốn, lau dịch, mặc áo, quấn khăn.
Thật tình lúc đầu em không dám lấy tay ôm con, thấy con nhỏ bé và mong manh, cảm giác sợ ôm vào con sẽ vỡ ra mất. Mãi một lúc sau quen quen mới đưa tay ra sờ con. Lần đầu tiên chạm vào con, cái cảm giác ko thể tả được, vừa quen vừa lạ, vừa hạnh phúc vừa bất ngờ".
Mời các bạn xem video clip: Lưu ý bà bà khi đi máy bay để tránh sinh non
Nga Quỳnh (TH)