Anh H. đã bước vào độ tuổi tứ tuần, anh có mọi thứ đó là chuỗi garage ô tô vô cùng nổi tiếng, vẻ ngoài đúng chuẩn 1 người đàn ông từng trải, trầm ổn nhưng cách nói chuyện của anh lại rất có duyên, không ồn ã nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Anh chẳng bao giờ thể hiện rằng bản thân giỏi giang, giàu có hơn ai. Tuy vậy nhìn vào ánh mắt anh luôn ánh lên 1 nỗi buồn nhẹ nhàng mà sâu xa. Vợ anh mất cách đây 7 năm, và anh vẫn chưa thật sự quen thêm ai dù đã tìm hiểu 1 vài cô gái.
Anh vẫn hàng ngày đưa đón 2 đứa con gái sinh đôi đi học, dù bận rộn thế nào. Vẫn luôn off hẳn 1 ngày cuối tuần để đưa 2 con ra ngoại thành thăm mộ mẹ và đi chơi loanh quanh. Nhắc về người vợ đã khuất anh luôn im lặng, đôi mắt long lanh như chỉ trực trào nước mắt.
Tôi hỏi sao anh vẫn chưa quen ai à, đã lâu vậy rồi, anh không cảm thấy cô đơn sao? Anh liền cười nhẹ và nói trong cuộc đời này may mắn lắm mới tìm được người phụ nữ hiểu mình, có người còn chẳng tìm được.
Anh may mắn khi tìm được người phụ nữ hiểu anh, ở bên cô ấy anh cảm thấy luôn thoải mái yên bình như được thả tâm tâm hồn đi chơi giữa đồng cỏ xanh đầy hoa, bầu trời xanh trong, ánh nắng vàng nhạt và gió thật mát mang hương thơm của hoa cỏ bay khắp chốn vậy. Anh cảm thấy được sống là chính mình khi bên cạnh cô ấy. Nhưng điều may mắn nhất cuộc đời anh lại ngắn quá. Cô ấy đi rồi.
Sau tôi biết anh cũng có tìm hiểu vài người qua sự giới thiệu. Có cô gái là người mẫu ảnh có tiếng rất xinh đẹp sành điệu và quyến rũ, người theo cô này cứ phải xếp hàng dài nhưng nói thật ra thì người đàn ông có sự nghiệp, yên ổn và trải đời như anh H. thì quả thật chắc chỉ tìm đến những người như vậy với dục vọng. Có cô cũng giỏi giang buôn bán kinh doanh, rất sắc sảo nhưng lại có vẻ quá tính toán và chẳng nhìn thấy chút gì gọi là sẽ có tình yêu với bất kỳ ai. Có cô nàng là kiểu ngọt ngào, dịu dàng nũng nịu nhưng lại trẻ con quá,...
Có chăng, đàn ông kinh qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu mối quan hệ ngoài kia cũng chỉ mong muốn tìm được 1 người phụ nữ hiểu mình. Khi ở bên cô ấy, anh không cần phải gồng mình lên tỏ ra mình hoàn hảo. Bên cạnh cô, anh không phải giữ kẽ, có thể thoải mái thể hiện mọi thứ cảm xúc dù là "dở hơi" nhất. Khi anh mệt mỏi, chỉ cần hơi nhíu mày là cô ấy hiểu, cô ấy sẽ không dồn dập hỏi điều gì mà chỉ nhẹ nhàng đốt 1 ngọn nến thơm, bật 1 bản nhạc nhẹ và pha cho anh 1 tách trà thảo mộc rồi ngồi cạnh anh để anh dựa đầu vào vai. Chỉ cần như vậy.
Cô không cần là người phụ nữ quyến rũ, sắc sảo hay nhẹ nhàng nhất. Chỉ cần cô ấy là chính cô ấy, luôn là nơi để anh tin tưởng gửi gắm nỗi lòng, tâm hồn và đặc biệt là tình cảm vào.