Tôi cưới chồng gần được 2 năm nay. Chồng tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn với thu nhập khá cao. Điều kiện sống của gia đình tôi có thể nói là không thiếu thứ gì.
Sau đám cưới, tôi đã nghỉ việc và ở nhà nội trợ. Chồng tôi nói rằng kinh tế trong nhà anh lo được, tôi có thể nghỉ làm hoặc “đi làm cho vui” tùy ý.
Cưới nhau được 6 tháng thì tôi mang thai, do ốm nghén nhiều nên tôi chẳng ăn được gì, người lúc nào cũng mệt mỏi, bải hoải. Chồng tôi nói chúng tôi nên thuê một vú em để đỡ đần việc nhà, chăm sóc tôi và lo cho con tôi sau này. Tôi đồng ý và đã liên lạc với 1 công ty môi giới người giúp việc để tìm người.
Theo lời tư vấn, tôi thuê được chị Phúc, 1 phụ nữ ngoài 40 tuổi, muộn chồng. Họ cũng nói với tôi rằng chị Phúc mới ngoài 40 tuổi nên sức khỏe tốt hơn nhiều so với những bà trên 50-60 tuổi. Chị ấy cũng không vướng bận chồng con nên nhà tôi không lo chị xin nghỉ về quê nhiều lần trong năm. Nghe vậy, tôi mừng lắm và sẵn sàng trả cho chị mức lương khởi điểm 5 triệu.
|
Tôi quá sợ cô giúp việc thảo mai, thường giở chiêu quyến rũ chồng người khác. Ảnh minh họa. |
Thời gian đầu, tôi thấy chị giúp việc khá nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn là chồng tôi lại tấm tắc khen những món ngon chị nấu. Tôi nấu ăn rất dở nên chưa bao giờ chồng nói ra với tôi những lời này.
Chẳng mấy chốc, tôi sinh con trai đầu lòng. Con trai tôi rất quấy, cháu thường xuyên “ngủ ngày, cày đêm”. Tôi ít sữa lại đau vết mổ nên rất stress. Nếu không có chị Phúc giúp đỡ, tôi không biết tôi có đứng vững được hay không vì chồng tôi bận việc ở công ty tối ngày.
Dưới bàn tay chăm bẵm của tôi và chị Phúc, con trai tôi lớn lên từng ngày. Đó cũng là lúc tôi lờ mờ nhận ra có sự thay đổi. Chồng tôi dạo này rất thờ ơ chuyện chăn gối với vợ. Anh lại thường xuyên nhắn tin với chị Phúc. Họ trao đổi với nhau rất nhiều chuyện từ chăm sóc cu con đến bữa ăn trong ngày khiến tôi rất khó chịu. Chưa kể, chị Phúc khi trò chuyện với tôi thì thường nhát gừng, gắt gỏng nhưng khi nói chuyện với chồng tôi thì tỏ ra rất nhẹ nhàng, thảo mai.
Tối đó, tôi có nói bóng gió về chuyện chồng tôi hay nhắn tin trò chuyện với chị Phúc thì chồng tôi mắng: “Hỏi thăm cu con thì anh chả hỏi chị Phúc à? Em suốt ngày chỉ ngủ rồi đi shopping với bạn bè, đâu có chăm con, đâu có biết con thế nào mà hỏi thăm? Còn chuyện bữa ăn thì toàn chị Phúc nấu chứ em cũng đâu có biết nấu nướng!”.
Câu nói của chồng làm tôi chết lặng, không nói được câu nào. Tôi biết chắc chị giúp việc và chồng tôi đang có chuyện gì mờ ám nên quyết định check camera để điều tra. Quan sát “hành tung” của chị Phúc, tôi phát điên khi thấy rằng mỗi khi chồng tôi ở nhà, chị ta thường lân la nói chuyện rồi… đi tắm. Trong lúc tắm, chị này thường xuyên để cửa phòng tắm hờ hững để thu hút chồng tôi. Tôi cũng thấy hơn 1 lần chồng tôi liếc nhìn qua khe cửa còn mở với cặp mắt tò mò.
Khi tôi nói chuyện này với chồng, anh ta chối đây đẩy và nói rằng tôi chỉ khéo tưởng tượng, bịa đặt. Nhưng tôi không tin là giữa họ không có gì. Tôi chắc chắn sẽ cho chị Phúc nghỉ việc sau vài hôm nữa. Tuy nhiên, sau việc này tôi không chắc có dám thuê người giúp việc nữa không. Một mình tôi thì không thể vừa chăm con, vừa làm việc nhà được. Nếu có thuê, tôi sẽ chọn một bác nào đó chừng 50 – 60 tuổi mới yên tâm được, dù họ có hơi chậm chạp một chút, nhưng chắc chắn sẽ không tái diễn sự việc như vừa qua.
Theo Quỳnh /Dân Việt