Ngày lấy nàng về, ai cũng khen tôi khéo chọn vợ. Nàng tuy không xinh nhưng nhìn khá duyên dáng. Nàng có công việc ổn định. Nàng rất tháo vát và điểm cộng lớn dành cho nàng là rất tình cảm với mẹ tôi.
Bố bị tai nạn giao thông khi tôi mới 12 tuổi và em gái mới lên 2. Một mình mẹ nuôi 2 anh em tôi khôn lớn, tất cả mọi thứ mẹ đều dành cho tôi hết. Vậy nên tôi luôn mong ước mình lấy được một cô vợ thương mẹ mình. Nàng đúng là sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm ấy. Ai cũng khen nàng khéo léo và tình cảm khiến tôi mát lòng mát dạ.
|
Ảnh minh họa. Ảnh: Báo đàn ông.
|
Thế nhưng, tôi bắt đầu để ý từ ngày sinh xong đứa con đầu, nàng có tính hay giả khổ để lấy tiền của mẹ tôi. Trước 2 vợ chồng vất vả đi thuê nhà trọ, khi về ở cữ, nàng thường kể nỗi vất vả bị nhà chủ nói này nói kia với mẹ. Rồi nàng nói mơ ước được mua một căn chung cư trả góp và nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Thương con thương cháu, mẹ gọi tôi về bàn bạc mua nhà. Mặc cho tôi ngăn cản, mẹ tôi vẫn khăng khăng đòi mua. Và mẹ cho tôi 300 triệu để mua chung cư. Số tiền ấy là một phần mẹ tiết kiệm dành cho tuổi già, một phần mẹ đi vay lãi tháng.
Thỉnh thoảng mẹ tôi lên chơi với cháu. Mẹ thường mua rất nhiều đồ ăn. Nói thật, mỗi khi lên thấy nhà tôi thiếu gì như cái đệm, chăn bông hay máy giặt, mẹ tôi lại thương con dâu và cháu đích tôn nên dấm dúi đi mua gửi lên cho.
Vợ tôi rất hay rủ mẹ tôi đi chợ. Ban đầu tôi hài lòng vì cô ấy tình cảm. Nhưng khổ nỗi, sau mỗi lần đi siêu thị, đồ xách về nhiều vô cùng. Mà toàn tiền triệu mẹ tôi bỏ ra. Tôi đã nhắc nhở cô ấy đừng than nghèo kể khổ để mẹ xót ruột phải cho tiền. Bởi mẹ tôi cũng làm lụng vất vả, ăn uống ở quê chỉ có tấm đậu mớ rau luộc. Mẹ còn phải lo cho em gái tôi còn đang học.
Song nàng chẳng hề thay đổi. Mấy hôm trước thấy mẹ tôi thở dài. Tôi biết mẹ đang lo lắng tiền bạc. Tôi định gom ít lương về cho mẹ nhưng mẹ nhất quyết không nhận. Thương mẹ ở nhà buồn, tôi đưa vợ con về thăm gia đình. Nhưng sáng hôm sau, tôi đã thấy mẹ và vợ đi chợ. Lần này, ngoài bao đồ đạc cho con, cô ấy còn may đến tiền triệu quần áo và mua 2 đôi dép đắt đỏ. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ bảo: “Mẹ cứ bảo mua và may quần áo cho em. Mẹ không mang tiền đi nhưng mẹ bảo sau có tiền mẹ trả cho em cũng được”.
Tôi bực mình quát cho cô ấy một trận. Cô ấy nói dõng dạc: "Anh thấy có ai tình cảm với mẹ như em không? Đây chỉ có 1 tý đồ mà anh kêu ầm lên vậy. Đằng nào sau này thì chỉ có chúng mình nuôi mẹ mà!”.
Tôi chẳng biết nói gì với vợ cả. Tôi không muốn cãi nhau vì sợ mẹ chứng kiến lại buồn. Nhưng thấy vợ thế này, tôi không hiểu sao cô ấy lại không thương mẹ chồng phải nhịn ăn cho con cho cháu. Giờ mẹ lại phải gánh nợ vì khoản tiêu hoang, chẳng cần thiết của cô ấy.
Tôi phải làm gì bây giờ đây?
>>> Mời bạn đọc xem thêm video 3 tiêu chí chọn vợ chồng. Nguồn: youtube.com.
Tuệ Minh