(Ảnh minh họa)
Ngay từ lúc bàn chuyện kết hôn, được bạn trai thông tin là gia đình có ra điều kiện là sau khi cưới phải ở lại nhà chồng khiến tôi băn khoăn, hụt hẫng. Nhưng được bạn trai động viên, khích lệ: "Mẹ anh nhìn có vẻ khó tính nhưng tốt và chu đáo lắm, em về làm dâu nhà anh thì cả đời không phải lo lắng gì". Tôi yên tâm và đồng ý về chuyện hôn nhân.
Đám cưới của tôi diễn ra thuận lợi, gia đình hai bên đều vui vẻ, tiệc cưới linh đình. Nếu như trong hôn lễ tôi được mọi người giúp đỡ thì buổi tối hôm đó mặc dù đông người ăn uống nhưng tuyệt nhiên không ai động tay vào thứ gì để làm. Ai cũng kêu tôi phải làm vì là dâu mới, làm cho quen việc.
Mẹ chồng tôi quát tháo: "Con dâu đâu rồi! Mau rửa bát, quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi làm gì thì làm. Không biết tiểu thư đài các ở đâu, nhưng về nhà này là phải làm hết việc nhà, cấm được lười biếng".
Giá như mẹ chồng chỉ kêu tôi làm việc nhà thôi thì tôi cũng vui vẻ, đằng này bà vừa đứng chỉ tay bắt tôi làm cái này cái kia, thúc giục... Coi tôi như thể người làm thuê. Trong khi các chị em khác thì ngồi chơi điện thoại, không ai vào giúp lấy một tay cho nhanh.
Đến hơn 11h đêm tôi mới xong hết cả mọi việc, tranh thủ tắm nhanh để bước vào đêm tân hôn. Chưa kịp ngủ thì mẹ chồng gọi xuống để bàn chuyện gia đình. Mẹ chồng tôi giáo huấn một hồi với con dâu: "Biết là mệt mỏi nhưng ai đời động sai bảo cái gì là thái độ tỏ ra khó chịu, không muốn làm. Lớn bằng này tuổi mà cứ ì ra chờ người giục mới làm. Nay có khách tôi nhịn đấy".
Rồi mẹ chồng tôi yêu cầu tôi phải giao nộp tất cả tiền, vàng hồi môn để bà cất giữ, lo liệu việc hôn nhân, sau khi thanh toán hết các khoản chi phí rồi mới xem xét cho hai vợ chồng tôi. Tôi giao toàn bộ lại cho mẹ chồng, kể cả phong bì người thân cho riêng tôi, chỉ xin mẹ chồng cho giữ lại chiếc vòng tay mẹ đẻ tặng để sau này làm kỷ niệm.
Mẹ chồng tôi bỗng giận dỗi đùng đùng: "Á à, chưa gì đã mặc cả, chống đối mẹ chồng. Tôi tốn kém biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc để làm đám cưới cho cô nên người thuộc về nhà này, tiền bạc cũng thuộc về nhà này. Bố mẹ cô yếu kém không dạy được cô thì bây giờ tôi dạy lại. Cô cảm thấy không ở được thì cứ ra khỏi nhà này tôi không giữ".
Tôi bật khóc vì mẹ chồng xúc phạm tôi và bố mẹ. Không dám cãi lại mẹ chồng, nhưng tôi có bảo vệ bản thân và bố mẹ mình: "Con được bố mẹ nuôi nấng ăn học tử tế, con không dám trái ý mẹ, nhưng xin mẹ tôn trọng bố mẹ con".
Mẹ chồng tôi quát lên: "Nhà tôi thế đấy, cô không ở được thì cứ việc ra khỏi nhà này. Bố mẹ cô tuyệt vời thế thì cô về bên đó mà ở, lấy chồng làm gì". Chồng tôi ngồi ngay cạnh nhưng im lặng, không bảo vệ vợ chút nào. Còn tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi chỉ biết ôm mặt khóc và rời khỏi nhà chồng bắt taxi về thẳng nhà bố mẹ đẻ.
Tôi đã ở nhà bố mẹ đẻ được vài hôm, chồng tôi gọi điện năn nỉ mong tôi trở lại và hứa sẽ cố gắng dành dụm tiền sau này ra ngoài ở riêng. Tôi rất yêu chồng nhưng sợ phải đối diện với mẹ chồng và bị chèn ép, hắt hủi. Tôi có nên trở về nhà chồng không? Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôn trọng, quý mến con dâu?
Theo Gia đình & Xã hội