Tôi nghỉ việc chỉ vài ngày trước đám cưới. Ngay từ trước hôn lễ, khi anh đưa tôi về nhà ra mắt, nhà chồng đã nhìn tôi với ánh mắt không vừa lòng. Họ nói rằng tôi chưa có công việc ổn định, ngoại hình thấp bé. Nói chung tất cả các điểm đều thua kém chồng tôi, không xứng đôi với anh.Thấy tôi thất nghiệp, bố mẹ chồng tôi lại càng coi thường, không đồng ý tổ chức đám cưới. Nhiều lúc tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời nhưng nghĩ thương chồng, thương đứa con trong bụng, tôi đành cắn răng chịu nhục về nhà anh làm dâu.
|
Hình minh họa |
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng thật không đơn giản chút nào. Tôi bụng mang dạ chửa, cả ngày ở nhà làm hết các việc nhà nhưng vẫn bị bố mẹ chồng soi mói, dò xét, kêu ca tôi chi tiêu tốn kém, nấu ăn không vừa ý.
Tôi nhiều lần ấm ức, khóc với chồng, thì anh động viên tối cố gắng chịu đựng, sau này con cứng cáp rồi 2 vợ chồng xin ra ở riêng chứ bản thân anh cũng không muốn sống chung với bố mẹ.
Đầu tháng 1 năm nay, tôi sinh bé gái đầu lòng. Sau khi sinh con, tính tình tôi trở nên nhạy cảm hơn. Tôi lại ít sữa, không đủ sữa cho con bú nên thường rất căng thẳng khi có họ hàng nhà chồng hay mẹ chồng hỏi thăm, bình phẩm. Chưa kể tôi còn phải nghe bà ca cẩm, bóng gió rằng Tết nhất mà chẳng có tiền, lại phải nuôi thêm mẹ con tôi.
Tôi dự định cố gắng ở nhà chồng đến đầy tháng thì xin phép bố mẹ chồng cho tôi về ngoại. Vậy mà lúc con tôi đầy tháng, bà lại bảo: “Con cháu nhà nội mà Tết lại về nhà ngoại người ta cười cho. Cứ ở đây đến hết Tết rồi về ngoại cũng chưa muộn”. Tôi nghe lời bà đành nuốt nước mắt vào lòng.
Một mình ôm con đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi buồn bã và tủi thân vô cùng. Tôi nhớ cái không khí vui vẻ, ấm áp, nhớ những bữa cơm sum họp cùng gia đình, những lần gặp gỡ bạn bè khi còn ở nhà ngoại.
Thấy bác đó khoe con dâu đi làm lương cao, ngày Tết mang biếu bố mẹ chồng 15 triệu, mẹ chồng tôi không nề hà con dâu ngồi trong nhà mà nói luôn câu: “Nhà chị có phúc quá. Đúng là tu mấy kiếp mới được đứa con dâu như thế. Chẳng bù cho cái T nhà tôi, không công ăn việc làm gì cũng vác cái bụng về báo nhà tôi. Năm nay cơ quan tôi và ông nó đều giảm thưởng xuống, tôi chát Tết nhất quá".Chuyện chắc cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến hôm mùng 2 Tết, có một người bạn của mẹ chồng tôi đến chơi nhà.
Nghe câu nói của mẹ chồng mà tôi thấy mặt nóng bừng, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà, ôm chầm lấy mẹ và nói ra tất cả những uẩn ức trong lòng. Chưa kịp có công ăn việc làm gì đã vội kết hôn, lại không được nhà chồng thông cảm, không biết có ai cũng ở trong hoàn cảnh như tôi không?
Theo Giang/Dân Việt