Tôi và Ngọc từng là bạn thân chí cốt. Chúng tôi thân nhau chẳng khác gì chị em trong nhà. Vì nhà gần cạnh nhau nên ngày ngày chúng tôi cùng đi học, cùng ăn uống. Thậm chí có đêm bố mẹ Ngọc đi bán trái cây sớm, cô ấy còn sang ngủ cùng với tôi.
Trưởng thành, ai cũng có lối đi riêng của mình, nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình cảm thân thiết như xưa. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn, người đầu tiên tôi chia sẻ là Ngọc và ngược lại. Khi tôi có người yêu, người đầu tiên được xem mặt cũng là Ngọc. Cô ấy sẽ đưa cho tôi những lời nhận xét thông qua cuộc gặp gỡ. Và từ những góp ý đó, tôi sẽ quyết định tiến tới hoặc dừng lại.
Thế nhưng tôi đâu thể ngờ lòng người khó đoán khó dò. Thật không ngờ, Ngọc lại lên kế hoạch cướp chồng sắp cưới của tôi. Tôi và anh yêu nhau hơn 4 năm, tình cảm chân thành, quan tâm nhau sâu sắc. Lẽ ra cuối năm nay, chúng tôi đã trở thành người một nhà. Mọi kế hoạch cưới hỏi gần như đã hoàn tất. Nhưng cuối cùng, anh vẫn làm lễ cưới và cô dâu không phải là tôi. Người đó là Ngọc.
Trưởng thành, ai cũng có lối đi riêng của mình nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình cảm thân thiết như xưa. (Ảnh minh họa)
Khi hai người thừa nhận đã qua đêm với nhau trong một cơn say, tim tôi tan nát. Người yêu giải thích với tôi là Ngọc đã chủ động ôm lấy anh, hôn anh và nói yêu đương. Thật không may, chỉ một lần đó thôi, Ngọc lại có thai. "Đứa bé vô tội nên anh không thể bỏ nó được. Nhưng người anh yêu nhất vẫn chỉ là em". Anh ôm lấy tôi bật khóc. Chuyện xảy ra cứ như trong phim vậy, nghe anh giải thích: "Lúc đó anh say quá, tưởng Ngọc là em nên mới xiêu lòng", tôi cười ra nước mắt.
Đêm đó, tôi liêu xiêu về nhà trong tuyệt vọng, đau đớn, phẫn uất. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Chỉ một tháng, tôi đã sút 8 ký, cả người chẳng còn sức sống.
Cho đến khi thấy mẹ bật khóc sau khi nhìn thấy tôi bỏ cả bát cháo, tôi mới nhận ra rằng tôi thật sự rất dại. Những người thương yêu tôi sẽ đau lòng biết bao khi thấy tôi tự hành hạ bản thân. Còn người yêu cũ của tôi và cô bạn thân chí cốt kia, họ đang thử váy cưới và chụp ảnh rạng rỡ thế kia.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định trả thù tình, trả thù những người khiến tôi đau khổ đến chết đi sống lại. Ngày cưới của cô bạn thân chí cốt suốt 28 năm, tôi gửi đến người yêu cũ một tin nhắn ngắn gọn: "Em đang ở chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu anh không đến, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em trên đời nữa".
Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu chính là trên một cây cầu. Chỉ hơn 10 phút sau, tôi nhận được điện thoại của Ngọc. Cô ta mắng chửi tôi không tiếc lời vì dám cướp chú rể, khiến anh bỏ chạy khỏi hôn trường. Tôi cười mỉa mai bảo "đáng đời" rồi tắt máy sau đó ngồi lặng trong một quán cà phê.
Nghe đâu sau đó, họ cãi nhau dữ dội. Người yêu cũ của tôi bỏ đi, không tiếp tục đám cưới nữa. Bố mẹ Ngọc qua tận nhà tôi mắng chửi. Bố mẹ tôi và hàng xóm cũng mắng lại họ vì quá trơ trẽn. Còn tôi đang du lịch nước ngoài cho quên đi chuyện cũ. Sau khi về nước, tôi sẽ làm lại từ đầu. Chỉ là tôi quá sợ tình yêu rồi. Có lẽ tôi sẽ không cưới hỏi hay yêu đương gì nữa. Thù tình trả được rồi sao tim tôi vẫn cứ đau đớn thế này?
Theo Hạnh Lê/Nhịp sống Việt