Quê tôi cách Sài Gòn gần 300 km. Đã từ rất lâu, người dân quê tôi, ai có bệnh là bắt xe đêm vào các bệnh viện lớn ở Sài Gòn khám bệnh. Khám xong, nhà xe đến bệnh viện đón về. Các chuyến xe này thường khởi hành từ 1 giờ sáng, hai giờ sáng hoặc 3,4 giờ sáng. Khi xe đến thành phố thì trời vừa sáng, rửa mặt, ăn sáng xong là kịp đến giờ khám bệnh.
Tôi cũng có thói quen bắt xe đêm đi Sài Gòn để khám bệnh. Cũng vì điều đó, tôi biết được chuyện chồng mình là người đàn ông lăng nhăng, bay bướm.
|
Ảnh: N.H. |
Chồng cháu dâu tôi đi xuất khẩu lao động đã mấy năm. Cháu ở nhà nuôi hai con trai.
Từ nhà tôi ra đường quốc lộ khá xa. Hôm đó, 1 giờ sáng, tôi phải lên xe vào thành phố khám bệnh. Nhà xe gọi liên tục, tôi bảo anh chở ra giúp. Anh nói: 'Anh mệt rồi, em gọi con dậy chở đi nha'. Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại của cháu dâu, giọng hoảng hốt: 'Cô ơi! dượng gọi cho cháu bảo, cho dượng sang ngủ cùng với, cô đi thành phố rồi. Cháu sợ quá cô ơi'. Tôi xin xuống xe và gọi chồng ra đón về.
Một cuộc nói chuyện thẳng thật giữa anh và tôi đã diễn ra. Anh thú nhận việc gọi cho cháu dâu là để thỏa mãn dục vọng. Anh cũng thú nhận, những lần đi bắt cá, mua trà, qua nhà hàng xóm vào ban đêm... thật ra là ra ngoài để 'ăn bánh trả tiền'.
Chồng tôi đã xin lỗi cháu dâu và mong tôi tha thứ. Thế nhưng, tôi không còn tin tưởng anh nữa. Bây giờ, những lần ngồi bên anh, tôi lại ghê tởm, khinh bỉ...
Chuyện xảy ra đã hơn hai năm, nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng. Liệu ly hôn có giúp tôi thoải mái hơn không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo K.L/vietnamnet.vn