Tôi là con một trong nhà, nên mọi sự yêu thương bố mẹ đều dành cho tôi. Thế nhưng năm tôi học Đại học năm thứ 3 thì mẹ qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. Mẹ mất, tôi và bố đau đớn, chới với vô cùng. Gia đình 3 người hạnh phúc, giờ chỉ có bố con tôi. Tôi thương nhất là bố, bố ở nhà một mình với nỗi đau mất vợ, còn tôi lại ở trên thành phố học và làm việc.
Đi làm 3 năm, tôi lấy chồng. Nhà chồng ở thành phố nên tôi lại càng ít cơ hội về thăm bố hơn. Chồng tôi được cái hiền lành, chịu làm việc nhà nên không có gì đáng chê trách cả. Tôi thu hết lương của chồng để chi tiêu trong gia đình và ngăn chặn việc anh có tiền ra ngoài lại chơi bời, bồ bịch lúc nào không hay. Mỗi tháng tôi chỉ có chồng 500 - 1 triệu uống trà đá, tiêu vặt thế là đủ.
Chồng tôi khó chịu vì vợ cho ít tiền, nhưng tôi liệt kê cho anh đủ thứ phải trang trải từ nuôi con, ăn tiêu, trả nợ tiền nhà… nên chồng không ý kiến nữa. Bố mẹ chồng tôi mất từ lâu rồi nên không báo hiếu được, cũng chẳng nhờ vả ông bà được việc chăm con cái. Thôi thì 2 vợ chồng tự vận động vậy.
Nhưng đến khi đẻ thêm đứa thứ 2 thì nhà tôi rơi vào cảnh không có người chăm và đón đứa lớn. Chồng bàn hay thuê người giúp việc nhưng tôi sợ tốn kém, không yên tâm. Tôi chợt nghĩ ngay đến ông ngoại, đón ông lên trên này nhờ ông đưa đón cháu đi học, chăm nó cho vợ chồng tôi. Ông ngoại được cái vẫn khoẻ và khéo nên chẳng tội gì không nhờ.
Vợ chồng tôi vừa mở lời, bố đồng ý ngay vì ở dưới quê có một mình lủi thủi cũng buồn. Lên ở cùng con rể nhiều cái hơi bất tiện, nhưng được cái chồng tôi coi bố vợ như bố đẻ, biết điều nên không có vấn đề gì. Ông khéo chăm cháu, đứa lớn 5 tuổi nhà tôi bố cho ăn, tắm rửa, đi ngủ cùng ông luôn… vợ chồng tôi nhàn hẳn.
Từ khi lập gia đình, tháng nào tôi cũng giấu chồng gửi về biếu bố 3 triệu để ông dưỡng già. Tôi không giàu có gì, nhưng việc báo hiếu bố vẫn phải làm. Giờ bố lên đây trông cháu, cơm nước vất vả gấp bội, tôi không có cho nhiều, nhưng mỗi tháng vẫn căn ke biếu bố 3 triệu để ông tiêu. Thế nhưng từ ngày bố lên ở cùng vợ chồng tôi, ông hay kêu hết tiền, hỏi vay tiền tôi. Tôi không hiểu bố tiêu gì nhiều thế, ông ậm ừ không nói rõ.
Bố chẳng sắm sửa gì, quà cho cháu cũng không tốn mấy nhưng ông tiêu gì nhanh hết tiền thế? Hay bố lên đây lại phải lòng bà nào, rồi mang hết tiền cho bà ấy rồi? Tôi không cấm cản bố đến với ai vì mẹ mất lâu rồi, nhưng tôi không đồng ý bố quen người phụ nữ có tính "đào mỏ" vì chắc gì họ đã thật lòng, hay chỉ lừa bố thôi.
Lo sợ về điều đó, tôi bế cả con đi theo bố vào mỗi buổi tối ông xuống sân chung cư chơi. Bố không ngồi với bà nào cả mà là chồng tôi, ông rút ra 2 triệu trong túi hồi sáng tôi mới đưa rồi dúi cho con rể. Chồng tôi nhanh tay cất vội vào túi. Trời đất ơi, bố bị trai lừa, cụ thể là con rể ư? Sao anh dám làm thế?
Tôi lao ra quát chồng, bố mắng tôi và nói rằng: "Mày thu hết tiền của nó, nó lấy tiền đâu đi giao lưu với bạn bè. Là đàn ông phải có tiền dắt túi không người ta khinh". Tôi im lặng trước lời bố nói, còn chồng thì sợ trả lại bố số tiền kia nhưng ông không nhận. Cả đêm về suy nghĩ tôi mới nhận ra mình có chút quá đáng. Đàn ông muốn phát triển sự nghiệp, người ta nể thì phải có tiền để giao lưu. Đằng này tôi thu hết, anh đâu dám gặp gỡ ai.
Theo Vietnamnet