Sau khi sinh con, vợ tôi chỉ ở nhà để chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tháng tôi sẽ đưa vợ 10 triệu để chi tiêu, còn lại thì tiết kiệm. Cô ấy chưa bao giờ hỏi về tiền lương của chồng, cũng chưa bao giờ than thở về số tiền tôi đưa. Tháng nào lương cao, tôi sẽ mua thêm sữa hoặc bỉm cho con.
Vợ tôi rất đảm đang, giỏi giang trong việc quán xuyến gia đình. Tôi chưa từng phải nấu ăn hay chăm con vì vợ đều giành làm hết.
Chiều qua, tôi đi làm về và rất ngạc nhiên khi thấy cơm nước chưa có, quần áo chưa giặt. Tôi vào phòng định hỏi vợ thì thấy cô ấy đã nằm bẹp rồi. Vợ thều thào nhờ tôi nấu nồi cháo rồi đi đón con. Cô ấy đã gửi con cho ông bà nội chăm giúp lúc sáng rồi.
Khi nấu cháo, thấy quần áo bẩn, tôi thu dọn bỏ vào máy giặt. Cầm đến mấy bộ đồ của vợ, tôi chạnh lòng. Mấy bộ đồ đó đã cũ đến mức bạc màu, có áo còn bị rách ở ống tay. Ngay cả đồ lót của vợ cũng nhàu nhĩ, giãn hết rồi.
Tôi đem cháo vào cho vợ, hỏi tại sao cô ấy không chịu mua đồ mới. Vợ buồn rầu nói tiền tôi đưa hàng tháng chỉ đủ chi tiêu cơ bản thôi, tháng nào con bệnh là cô ấy phải vay thêm tiền từ nhà ngoại, tiền đâu mà mua quần áo mới.
Cô ấy không nói với tôi vì mặc cảm bản thân không kiếm ra tiền, cô ấy cũng không muốn mang tiếng ăn bám, xin tiền chồng.
Nghe vợ nói, tôi càng thương cô ấy hơn. Tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu ra đưa vợ xem. Cô ấy ngạc nhiên tột độ. Tôi nói mấy năm nay, tôi đã dành dụm được 500 triệu rồi, tháng sau sẽ tới ngày đáo hạn ngân hàng. Vợ khen tôi tiết kiệm giỏi quá mà trong mắt lại ngân ngấn nước.
Tôi bảo cô ấy nhanh khỏe lại, tôi sẽ đưa vợ đi mua đồ mới. Và nếu cô ấy muốn đi làm thì cứ gửi con để tìm việc. Tôi cũng không muốn ép vợ ở nhà mãi thế này. Còn số tiền tiết kiệm, tôi sẽ kiếm mảnh đất nào đó ở quê để mua rồi đứng tên hai vợ chồng.
Vợ bật khóc, bảo muốn đi làm lâu lắm rồi nhưng thương con còn nhỏ nên mới gắng chịu đựng. Tôi đã nói thế thì cô ấy có động lực để đi làm lại rồi.
Nhưng giờ chúng tôi lại gặp rắc rối khi không biết gửi con ở đâu. Gửi ở trường tư nhân thì không yên tâm. Gửi bố mẹ tôi thì ông bà cũng lớn tuổi, không thể chạy theo đứa cháu 2 tuổi nghịch ngợm được.
Gửi cho bố mẹ vợ thì họ ở quê, xa quá nên khó đưa đón. Giờ tính toán thế nào cho hợp lý nhất đây?
Theo Phụ Nữ Việt Nam