Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình được 10 năm. Hai vợ chồng lấy nhau 10 năm, quen nhau từ hồi sinh viên. Nhờ chí phấn đấu và sự trợ giúp của hai bên gia đình, chúng tôi tự mở được một công ty riêng.
Trước thời Covid-19, công ty làm ăn khấm khá, có của ăn của để. Khi anh chị em trong nhà có mở lời nhờ giúp đỡ về tài chính, hai vợ chồng cũng sẵn sàng giúp đỡ không nề hà. Trong thời điểm đó, con trai của em trai chồng có dự định muốn đi du học, nhưng gia đình lại không đủ kinh tế. Trong bữa cơm tất niên, chồng tôi cũng vui miệng, hứa sẽ cho cháu 200 triệu để đóng học phí, nếu cháu trai đạt học bổng.
Tuy nhiên, sau 3 năm, đặc biệt là thời Covid-19 khiến kinh tế đi xuống, công ty của chúng tôi lâm vào cảnh khốn đốn. Hơn nữa, một năm trước, hai vợ chồng bị vỡ kế hoạch, bất ngờ sinh con thứ 3. Tình cảnh đã khó lại càng thêm khó.
Vậy nhưng 4 ngày trước, em chồng gọi điện nhắc chúng tôi về lời hứa đó. Chú ấy nói là con trai đã đạt học bổng đi Úc, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày khởi hành và nhắc khéo về lời hứa năm xưa.
Anh nói những gì anh hứa vào 2 năm trước đều là thật lòng. Anh chỉ có một đứa cháu ruột, muốn giúp đỡ tiền bạc để cháu đạt được ước mơ đi du học. Anh chỉ không ngờ, hồi đó kinh tế gia đình còn khá giả; bây giờ tôi lại sinh con thứ 3, nhà có 3 đứa con nhỏ, công ty thua lỗ, kinh tế eo hẹp.
Rồi chồng năn nỉ tôi về vay mượn bên nhà ngoại 200 triệu để tặng cháu trai. Nếu không, anh không biết phải đối diện với cháu trai, với em trai như thế nào? Tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nếu không thực hiện lời hứa, chỉ sợ là mình sẽ mang tiếng xấu. Tuy nhiên, kinh tế đã eo hẹp, lại phải đi vay tiền, trong khi còn đang nuôi 3 đứa con nhỏ, tôi không biết có cáng đáng nổi không.
Theo VOV