Dù không nỡ cách mấy vẫn phải nói lời tạm biệt

Google News

(Kiến Thức) - Sự xuất hiện đột ngột của anh, vẫn khiến tim em bồi hồi xao xuyến. Chỉ có điều, em đã học được cách ngụy trang, dửng dưng hờ hững.

Đôi khi em nghĩ, dù không nỡ cách mấy thì em vẫn phải nói lời tạm biệt với anh. Rốt cuộc thì em thích anh ở điểm gì nhỉ? Rốt cuộc thì em chờ đợi gì ở anh nhỉ? Có lẽ thứ không có được luôn là thứ tốt nhất thật. Hoặc là, em chưa gặp được người tốt hơn anh mà thôi.
Du khong no cach may van phai noi loi tam biet
Ảnh minh họa. 
Anh không biết có những giây phút, em buồn bã là thế. Anh không biết, sự chờ đợi không có hồi đáp, quả thực khiến người ta mệt mỏi vô cùng. Anh không biết, em đã phải gạn bao nhiêu dũng khí, mới dám lưu luyến không quên.
Hết lần này đến lần khác.
Khóc mệt rồi, em trầm lặng.
Muốn buông bỏ.
Nhưng thời gian qua đi, em vẫn cứ nhớ nhung. Buông không được, quên không nổi, dứt không xong. Người bên cạnh đều đau lòng thay em. Mọi người xung quanh đều khuyên giải. Nhưng tại sao, em bước về bên trái, bước sang bên phải, đều không thoát khỏi vòng tròn yêu anh?
Tự nhủ với mình, bảo mình phải rời xa anh; tự nhủ với mình, đây là lần khóc cuối cùng. Có nhiều chuyện đều có giới hạn; có nhiều lúc, người kiên cường đến mấy cũng sẽ mệt. Em không phải là kẻ ngốc, chỉ là từng vì anh mà cam tâm tình nguyện.
Thi thoảng anh sẽ tìm em, liên lạc với em. Sự xuất hiện đột ngột của anh, vẫn khiến tim em bồi hồi xao xuyến. Chỉ có điều, em đã học được cách ngụy trang, dửng dưng hờ hững.
>>> Mời độc giả xem video"Từ bỏ người mà mình yêu nhất " tại đây. Nguồn: Blog Tâm sự.
Sau đó nghe anh nói, em thay đổi rồi. Em không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi, không phải sao? Chỉ là bỗng dưng nhìn thấy một bóng hình từa tựa anh, nghe thấy giọng nói từa tựa anh, mà bất giác sa vào hồi ức.
Thế nhưng, dần dần em cũng đã học được cách buông bỏ.
Không phải là em thay đổi, mà là em đã bất lực, em chịu thua. Chỉ là, thi thoảng nghe thấy những bài hát kia sẽ không kìm lòng được mà nhớ về anh.
“Anh ở đâu? Sống vui vẻ hay buồn sầu?”
Mỗi lần nghe thấy lời hát này, em đều không dằn được lòng mà nghĩ về chúng ta. Chỉ là, em biết, tình yêu của chúng ta đã không thể quay về ngày trước được nữa. Rời xa rồi, không nỡ cách mấy vẫn phải nói lời tạm biệt…
Hải Đường (Theo Duwenzhang)