Mới đây thôi, tôi thấy đàn ông thi nhau share bài viết về một nghiên cứu của trường Đại học Oxford về việc nam giới nên đi ăn nhậu với bạn bè tuần 2 lần. Theo nghiên cứu đó thì: Một người đàn ông phải gặp gỡ với 4 người bạn, 2 lần một tuần để có thể gặt hái được những lợi ích từ tình bạn cũng như sự gắn kết với những người bạn của mình. Những lợi ích từ tình bạn khăng khít giữa những người đàn ông được chứng minh bao gồm: Hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn, sự giải phóng endorphins (một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, giảm đau,...), giảm đáng kể lo âu và căng thẳng, thậm chí họ có thể... hào phóng hơn.
|
Có dịp vào các quán nhậu, tôi thấy đàn ông nói chuyện với nhau thật nghèo nàn (Ảnh minh họa). |
Tôi thì hai tháng mới đi nhậu với bạn một lần nên có lẽ tôi cần phải thay đổi thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đang tự hỏi, làm sao có thể kiếm được 4 người bạn như thế? 4 người bạn mà có thể 2 lần mỗi tuần lại ra quán nhậu với tôi. Khi mà những gã bạn nhậu ngày xưa, thời tôi độc thân, giờ đều đã có gia đình. Chúng đều chia sẻ việc nhà với vợ và chẳng còn thời gian đâu mà đi nhậu với tôi nhiều như thế được. Họa chăng chỉ kiếm được mấy gã đã bị vợ bỏ. Mà nói chuyện với chúng thì chán mớ khi mà đứa thì hận chị em, kẻ thì vẫn chưa thôi khóc lóc vì bị vợ bỏ, những gã còn lại thì đang dành thời gian đi kiếm tập 2. Đàn ông tử tế không phải không biết nhậu chỉ là họ nhậu tử tế có xin phép vợ đàng hoàng. Nhưng 2 lần mỗi tuần thì hơi hiếm. Nhất là hàng tuần đều đặn thì tôi phải kết giao với 104 ông mới đủ 52 tuần- 104 buổi nhậu. Bằng lặp lại thì sẽ sớm chán thôi.
Thôi, coi như tìm ra 104 ông đi. Nhưng ngồi nhậu với 104 ông ấy chúng tôi sẽ nói với nhau bao nhiêu chủ đề- bao nhiêu câu chuyện? Gặp mấy ông say là nói tiếng Mán thì chán mà gặp ông chán chán ngồi tu bia rượu ừng ực thì cũng dở. Đàn ông Việt nói chuyện gì ở quán nhậu ngoài mấy chuyện chính chị chính em, chuyện thằng này thằng nọ, chuyện bóng bánh... Lâu mới gặp còn có chuyện để nói chứ gặp nhau suốt thì nhiều lúc chả khác gì chị em buôn chuyện. Có dịp vào các quán nhậu, tôi thấy đàn ông nói chuyện với nhau thật nghèo nàn. Đặc biệt là các ông ngày nào cũng nhậu, tuần nào cũng nhậu.
Vậy sao nhiều đàn ông share về cái nghiên cứu ngớ ngẩn đó vậy? Tôi nghĩ, họ đều là những người ít đi nhậu. Hoặc những người đi nhậu lần nào về cũng bị vợ cằn nhằn. Nên share về như “kim bài miễn tội”. Đấy, khoa học người ta nói thế cơ mà? Thói đời không có nên ao ước- bị cấm nên càng muốn vùng vẫy. Chứ cứ thử 2 lần mỗi tuần xem, tôi tin chắc các anh sau 1 năm hoặc sẽ tốn cả đống tiền cho thuốc thang sức khoẻ hoặc chả còn bạn nào muốn nghe máy của các anh, hay các anh sẽ kết nạp cho mình những gã bạn chán chết, những gã bạn cần nhậu hơn cần các anh.
Một quốc gia tiêu thụ bia rượu vào hàng khủng của thế giới như Việt Nam mà còn cần thêm nghiên cứu khoa học để đi nhậu thì thật là chuyện vớ vẩn nhất quả đất. Là còn chưa kể đến con số tai nạn do say rượu. Tôi đã từng đôi lần thắt lòng khi nhìn thấy những gã say rượu bước ra từ quán nhậu và leo lên xe. Tôi thắt lòng sợ hãi gã say ấy sẽ tông thẳng vào một ai đấy. Có khi chính là người thân của mình ở nhà. Tôi cũng đã đôi phen đứng dậy rời bữa nhậu chỉ bởi chán ghét những con người đang nhậu chung với mình- khi rượu vào, họ lộ ra những bộ mặt thật tởm lợm, mưu toan hèn hạ và kể cả những kẻ khoe chiến tích ngủ với bao nhiêu... vợ bạn. Tôi cũng có những người bạn thân, rất thân, sau một quá trình triền miên nhậu nhẹt, não trạng bị tàn phá nặng nề, nhớ nhớ quên quên, nát như tương bần. Và cả chính bản thân tôi, sau nhiều trận rượu, đại tràng tang thương, sức khoẻ suy kiệt.
Ai đó bảo: Là nhậu có chừng- dừng đúng lúc. Tôi nghĩ cái câu đó giống hệt cái câu mà đàn ông hay hứa non hẹn biển với gái vậy. Tôi chịu! Chưa bao giờ thấy người ta có thể dừng được nhất là với những kẻ tần suất 2 lần mỗi tuần đi nhậu cả.
Thế nên, nói về cái nghiên cứu kia, tôi tin rằng nó cũng giống như báo cáo nước mắm chứa arsen vậy. Hoặc nó là một nghiên cứu nhằm thúc đẩy đàn ông nước ngoài nên mở rộng mối quan hệ hơn thay vì bó kín như hiện nay. Chẳng phải thế sao mà cũng trong nghiên cứu ấy họ nói đến 30% đàn ông nước họ không đủ thời gian để gặp gỡ bạn bè mỗi tuần một lần. Là bởi đàn ông nước họ đã quá bận bịu với cuộc sống của họ chứ không rảnh rỗi sinh nông nổi như nhiều gã đàn ông nước mình. Đàn ông nước họ không được ông Khổng Tử dạy về nhất nam viết hữu- thập nữ viết vô. Đàn ông nước họ không được học những điều nhiều bà mẹ Việt dạy con trai: Chuyện cơm nước chăm con là của phụ nữ. Đàn ông phải làm việc lớn. Đàn ông nước họ công chức mà ăn cắp giờ làm thì bị đuổi việc không thương tiếc. Đàn ông nước họ tan sở là về nhà chăm lo gia đình hoặc có ở lại công sở thì cũng cắm mặt vào công việc. Và đàn ông nước họ không có số quán bia- quán nhậu chi chít khắp nơi.
Thế nên đàn ông nước mình, tôi vẫn cứ suy ra từ chính bản thân tôi trước nhất, học cách làm đàn ông tử tế trước khi nói đến chuyện tuần nhậu mấy lần. Và vốn chúng ta sẽ chỉ tìm thấy bợm nhậu trước khi có được bạn nhậu đúng nghĩa.
Theo H.A.T/Người Đưa Tin