Trưa mùa hè đầu tháng 6 nóng như đổ lửa, vợ chồng tôi bật điều hòa trong phòng rồi gọi 2 con vào ngủ cùng. Cả nhà đang ngon giấc bỗng tôi thấy xung quanh im lặng như tờ, chiếc quạt đứng im không chạy, điều hòa không kêu ro ro nữa... Không gian trở nên ngột ngạt, bí bách.
Tôi choàng tỉnh dậy. “Mất điện rồi”, tôi lay gọi chồng. Nhìn các con đang ngủ ngon lành, tôi rủ chồng lấy xe chở 3 mẹ con ra nhà nghỉ tránh nắng nóng. “Tình hình mất điện như thế này, chả biết khi nào mới có lại. Ra nhà nghỉ đổi gió cho mát anh ơi”.
|
Ảnh minh họa. |
Rất nhanh chóng, chúng tôi kéo đi tìm nhà nghỉ ở thị trấn cách nhà tôi gần 10 cây số. Phải đi đến nhà nghỉ thứ 2 chúng tôi mới có phòng. “Hóa ra ai cũng khôn như vợ mình”, chồng tôi cười nói.
Chồng tôi lái xe vào sân nhà nghỉ. Bỗng tôi nhìn thấy chiếc ô tô màu đen rất quen, giống xe nhà chị gái tôi. Biển số xe đã được ai đó cẩn thận che đi bằng một lá bài.
Sợ mình nhìn nhầm, tôi tiến lại mở lá bài che biển số ra. Đúng biển số xe của anh rể tôi rồi.
Nhà chị gái tôi ở huyện bên cạnh cơ mà, sao lại đi mấy chục cây số giữa trưa sang đây tránh nóng mà không gọi cho tôi.
Tôi nhấc máy định gọi trêu chị gái: “Chị à, đang đâu đấy?”.
Tiếng ngái ngủ của chị tôi vang lên: “Đang nhà chứ đâu, dì gọi giữa trưa có việc gì thế?”.
Tôi hơi chột dạ. Chị đang ở nhà, vậy sao chiếc xe này lại ở đây. Tôi hỏi chị: “À, chỗ nhà em mất điện. Định gọi xem chị có nhà không sang chơi tránh nóng ấy mà. Anh Đức có nhà không chị?”.
“Anh Đức đi công tác từ sáng hôm qua rồi. Nắng nóng thế mà đi công trình suốt đấy. Thế dì cho bọn nhỏ sang đi nhé, chiều bác Đức về chở đi bơi cho mát”, chị gái tôi trả lời.
Linh tính có chuyện không lành, tôi trả lời qua loa rồi tắt máy. Đi vòng quanh chiếc xe, tôi khẳng định đây là xe của anh rể. Tôi chụp ảnh, quay phim lại làm bằng chứng giúp chị gái.
Tôi đi vào hỏi lễ tân: “Em ơi, xe này có phải khách đến thuê phòng từ hôm qua không?”. Cô lễ tân nhìn tôi e ngại không dám trả lời.
Tôi cũng không làm khó cô ấy. Cho chồng con lên nhận phòng nghỉ xong, tôi quay xuống sảnh ngồi chờ bất chấp nắng nóng, quyết tâm làm sáng tỏ sự việc.
Không ngoài dự đoán của tôi, 15h chiều đôi nam nữ tình cảm tay trong tay đi tới quầy lễ tân để trả phòng. Tôi tiến lại gần, không quên nhiệm vụ quay phim chụp ảnh.
“Anh Đức”, tôi cất tiếng gọi đanh thép. Anh rể tôi giật mình quay lại. Lúng túng khi bị bắt gian tại trận, anh bảo cô gái kia đi ra ngoài trước.
Không kiềm chế được, tôi lao vào giữ tay không cho cô ta đi. Anh rể tôi luống cuống xin tôi đừng làm ầm ĩ ở đây. “Anh xin dì, có gì mình sang quán cà phê bên này nói chuyện. Dì đừng làm quá ở đây hậu quả khó lường lắm”.
Hóa ra, anh rể tôi nói dối vợ đi công trình để ngoại tình với cô nhân tình bé nhỏ này. Chị gái tôi lam lũ vất vả nhưng nổi tiếng đảm đang tháo vát. Một tay chị ở nhà chăm sóc bố chồng bị tai biến nằm một chỗ, chăm mẹ chồng mù lòa và cả 3 đứa con thơ.
Chị đầu tắt mặt tối những tưởng làm hậu phương để chồng đi làm công trình xây dựng lo kinh tế cho gia đình. Không ngờ, cái chị tôi nhận lại là sự phản bội của ông chồng có bề ngoài tử tế.
Cô gái kia chỉ hơn chị tôi ở tuổi trẻ, chứ làm sao có thể thay thế chị trong gia đình đó. Cô ta chỉ là một em nhân viên bên cung ứng sơn, qua lại với anh rể tôi gần 6 tháng nay.
Hai người họ không ngờ bị tôi bắt tại trận. Anh rể cầu xin tôi đừng làm ầm vụ này lên, anh hứa sẽ chấm dứt với cô bồ. “Dì đừng nói với chị Tuyết, chị ấy mà biết thì suy sụp lắm. Anh chỉ là giải trí qua đường thôi. Anh biết ơn vợ anh lắm. Dì cho anh cơ hội chuộc lỗi với vợ anh nhé!”.
Nhìn anh rể tôi lên xe đi về mà đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Ngồi trong phòng nghỉ điều hòa mát lạnh nhưng trong lòng tôi như lửa đốt.
Tôi thực sự không biết có nên cảm ơn vì sự cố mất điện hôm nay mà tôi phát hiện ra bí mật động trời của anh rể không nữa.
Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên nói cho chị gái tôi biết sự thật phũ phàng này không? Tôi cần làm gì để bắt anh rể phải thực hiện đúng lời cam kết, không phản bội vợ con nữa.