Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, không học lên cao nên chẳng có công việc ổn định. Cưới xong tôi sinh bé đầu tiên, thời gian đó chỉ ở nhà chăm con thôi chẳng làm ra tiền.
Chồng tôi thì đi làm thuê, tháng kiếm được vài triệu chẳng bõ bèn gì cả. Đã vậy bố mẹ anh lại còn đau ốm suốt, nguyên tiền thuốc thang, chữa bệnh cho hai ông bà, tiền bỉm sữa cho con cũng tốn bao nhiêu rồi.
Con vừa được vài tháng thì tôi để cho mẹ chồng chăm, còn mình xin vào khu công nghiệp làm công nhân. Cả hai đi làm rồi cuộc sống cũng đỡ hơn chút.
Chồng tôi cũng rất hiền lành, anh chưa bao giờ to tiếng câu nào với vợ, thậm chí còn rất yêu thương vợ con. Tôi cũng chỉ mong như vậy, không cần chồng giàu, miễn là hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc là đủ rồi.
Lúc đó tôi nhỡ nhàng bầu lần hai, chồng cứ động viên: “Thôi chửa thì đẻ, anh sẽ cố gắng để nuôi các con”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Được chồng động viên tôi cũng an tâm hơn, thêm con là thêm của, thằng lớn cũng có anh có em mới vui. Vậy nhưng tôi vừa sinh con được 2 tháng thì nhà có chuyện.
Hôm đó chồng tôi đi làm ca sớm chẳng may bị tai nạn mất trên đường đến viện. Tôi nhận được tin mà đứng không vững, bàng hoàng lắm. Mới sáng vợ chồng còn chào nhau vui vẻ, vậy mà phút chốc đã âm dương cách biệt.
Nhà chồng chỉ có mình anh là con trai nên bố mẹ cũng suy sụp lắm. Thế nhưng ông bà luôn ở bên cạnh động viên tôi cố gắng. Nhất là bố chồng, ông luôn tỏ ra vững vàng để mẹ chồng, tôi và con cùng vượt qua nỗi đau quá lớn đó.
Đến khi con thứ 2 được 2 tuổi, bố mẹ chồng ngày một già yếu, tôi thì nợ nần chồng chất, vay hết chỗ này chỗ kia để lo cho gia đình. Nhiều lúc tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, kể cả hai đứa con.
Đợt đó có người rủ tôi ra nước ngoài xuất khẩu lao động, suy nghĩ mãi tôi cũng nói với bố mẹ chồng. Ông bà buồn lắm, nhưng rồi ông cũng bảo: “Giờ con cứ làm theo ý mà con muốn. Hai đứa cháu để nhà ông bà chăm”.
Nghe bố chồng nói thế tôi ứa nước mắt, dù biết đi xa mấy năm mới về được sẽ nhớ các con lắm, nhưng tôi vẫn phải dứt áo đi. Học tiếng được mấy tháng thì chúng tôi bay. Sang bên này thì được sắp xếp công việc trong khu công nghiệp.
Tôi làm được hơn 1 năm thì trả hết được các khoản nợ, và gửi về cho bố mẹ chồng nuôi các cháu. Thỉnh thoảng tôi mới tranh thủ gọi về được, lệch múi giờ nên lúc gọi các con đều ngủ cả rồi.
Bố mẹ chồng thì thức trực nghe máy của con dâu. Mẹ chồng tôi bảo: “Ở bên đó nhớ ăn uống nhiều để giữ sức khoẻ con nhé. Đừng lo cho các cháu có bố mẹ chăm rồi”.
Từ lâu tôi đã coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nên càng thương ông bà hơn. Thỉnh thoảng tôi lại gửi rất nhiều ảnh của mình bên này vào điện thoại của bố chồng, bảo ông mở cho các cháu xem đỡ nhớ mẹ.
Làm 3 năm thì tôi xin về 2 tháng thăm nhà, sau đó lại sang tiếp 3 năm nữa mới hết hạn lao động. Giờ trong tay tôi cũng có khoản tiền, dự định về sẽ làm cho bố mẹ chồng căn nhà đàng hoàng.
Khi vừa về đến nhà, các con đang đi học. Bố mẹ chồng cứ ôm tôi khóc nức nở. Vào nhà tôi sững cả người vì thấy ảnh của mình dán kín tường, không có chỗ nào hở ra cả. Bố mẹ chồng tôi bảo:
“Thằng Bờm với con Nhi hôm nào cũng đòi xem ảnh mẹ. Mỗi lần con gửi ảnh bố mới lên phố rửa, về cho tụi nó dán lên trường, nhớ mẹ thì cứ ra tường mà ngắm”.
Ông vừa nói vừa cười làm tôi cảm động đến nghẹn ngào, không nói nên lời. Các con tôi thấy mẹ về vui lắm, cứ tíu tít lên. Giờ tụi nó đang ngủ ngon lành rồi, nghĩ mà thương quá.
Còn tháng nữa tôi lại phải đi làm, 3 năm nữa mới lại hội ngộ với các con, nhớ lắm mọi người ạ. Lúc tôi về các con sẽ lớn thêm nữa rồi, chắc chúng sẽ nhớ mẹ lắm!
Theo NQ/VietNamnet