Tôi lấy chồng, là một người đàn ông hiền lành, có công việc khá bình thường. Tôi đối với chồng tình yêu thì ít, tình thương thì nhiều. Dù ở bên cạnh anh nhiều năm qua, có với nhau hai đứa con nhưng trong lòng tôi vẫn đau đáu nhớ về tình cũ. Bởi đó là mối tình đầu khắc sâu trong tâm trí tôi, là người đàn ông tôi từng nguyện dành cả cuộc đời ở bên.
Thế nhưng một ngày, anh nói lời chia tay chỉ với 3 chữ “không hợp nhau”, rũ bỏ tất cả kỉ niệm 3 năm mặn nồng. Tôi đau khổ, khóc lóc suốt một thời gian dài. Trong lòng vẫn không hiểu tại sao anh lại bỏ rơi mình khi mới vài tuần trước đó anh còn nhắc chuyện về ra mắt.
Hai đứa học chung lớp đại học, có nhiều bạn bè chung. Tôi cố gắng tìm hiểu về anh sau đó nhưng thông tin hời hợt, không ai hay biết gì. Nhiều khi tôi còn nghĩ, hay anh có nỗi khổ khó nói, anh chia tay tôi vì anh có chuyện gì đó… Vì quá yêu anh, tôi cố gắng tìm mọi lý do để biện minh cho người đàn ông đã rời bỏ mình.
Bẵng đi 3 năm, tôi lấy chồng, sinh con… Cuộc sống vợ chồng tôi không có khúc mắc bởi anh luôn là người biết nhường nhịn, yêu thương tôi. Tôi đến bên anh khi trong lòng còn chưa nguôi nỗi nhớ tình cũ. Sự chân tình của anh khiến tôi cảm động và nhận ra đã đến lúc mình cần một bờ vai để tựa.
Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ thế bình lặng trôi đi. Nói phản bội chồng trong tư tưởng thì không đúng nhưng thực tình, chuyện tình cảm năm xưa không rõ ràng khiến trong lòng tôi luôn có một dấu hỏi lớn.
Ngày hôm nay, sau hơn 10 năm chia tay lớp đại học, mọi người thông báo gặp mặt. Tôi dò hỏi khắp nơi về người đàn ông cũ, xem anh có xuất hiện trong buổi họp lớp này không. Biết tin anh đăng kí tham gia, trong lòng tôi vui lạ. Tôi muốn xem người đàn ông ấy bây giờ sống ra sao, bộ dạng thế nào.
Hôm đó tôi đến sớm, cố tình để ghế trống đợi anh ngồi cạnh, chuẩn bị tâm lý nói chuyện như hai người bạn để hiểu rõ hơn về chuyện năm xưa. Thế nhưng khi anh bước vào, tôi bắt đầu run rẩy. Anh không đi một mình, người anh nắm tay đi bên cạnh là một người phụ nữ tôi quen. Đứa trẻ anh dắt theo cũng gần 10 tuổi, lớn hơn con tôi rất nhiều.
Nhìn thấy tôi, hai người họ có vẻ ngại ngùng. Chúng tôi chào hỏi xã giao, anh giới thiệu hai người đi cùng chính vợ con anh. Nghe bạn bè nói đùa về ngày họ cưới nhau, tôi bắt đầu nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ. Thì ra, tất cả mọi người đều biết anh yêu người con gái đó và cưới cô ta chỉ sau hai tháng anh chia tay tôi. Cô gái đó là bạn thân ở chung phòng kí túc xá với tôi.
Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do anh từ bỏ mình năm đó. Thì ra, họ đã lén lút với nhau sau lưng tôi. Ngày đó, tôi từng được một người bạn cảnh báo về mối quan hệ của hai người họ nhưng tôi không tin. Nói đúng hơn là tôi không dám tin người đàn ông tôi yêu và bạn cùng phòng kí túc lại có thể phản bội mình. Tôi đã mù quáng tin tưởng, yêu thương anh, thậm chí tìm mọi lý do biện minh cho anh.
Những năm qua, tôi có gia đình nhưng lại luôn nghĩ về người cũ, luôn muốn tìm câu trả lời. Và giờ, khi dấu hỏi trong lòng được giải đáp, tôi lại thấy đau đớn như cái ngày cách đây 10 năm anh nói lời chia tay. Buổi họp lớp đang vui bỗng trở nên trầm lặng khi ai đó vô tình nhắc về mối tình giữa tôi và anh. Tôi nhìn hai người họ rồi nâng ly chúc mừng, cười rất tươi như thể đã gột bỏ được quá khứ, không còn gì phải vướng bận. Cuối cùng tôi đã xóa được tất cả những hiềm nghi trong lòng.
Dù sao, họ cũng đã là một gia đình, có con cái, cuộc sống riêng. Tình yêu 10 năm trước có chăng cũng chỉ là một kỉ niệm thời học trò. Cái sai là tôi đã ôm mộng suốt nhiều năm, cái sai là tôi đã tin nhầm người. Tôi chào hỏi rồi xin phép ra về trước. Có lẽ anh ta cũng không còn muốn giấu tôi chuyện năm xưa nên mới cố tình đưa vợ con đến bữa tiệc này dù biết rằng tôi sẽ có mặt.
Sau buổi họp lớp, lòng tôi chùng lại. Tôi nhận ra bao năm qua mình sống có lỗi với chồng, với con. Người đàn ông tốt hết lòng vì tôi ở bên cạnh, tôi lại không biết trân trọng, cứ hoài niệm về một người không xứng đáng.
Từ giờ tôi hứa sẽ cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ, hết lòng vì người đàn ông đã cận kề bên tôi những năm tháng qua.