Bạn tôi gọi điện nói đã lần ra tung tích "tiểu tam" đang dan díu với chồng tôi, hãy chuẩn bị tinh thần đi gặp "tình địch".
Tôi nghe xong, lòng lại có chút đau nhói. Đây không phải là lần đầu chồng tôi ngoại tình. Tôi cũng đã hơn một lần đi "đánh ghen". Nhưng nếu nói là đã quen thì có lẽ có làm việc này cả đời cũng không thể nào quen được.
Chiều hôm ấy, như mọi lần, sau giờ tan làm, tôi điểm trang lại phấn son rồi đến tìm tình nhân của chồng. Nghe đâu cô ấy là sinh viên mới ra trường, vừa đi làm, còn rất trẻ và xinh.
Nhiều khi tôi cứ tự hỏi: Những cô gái có học vấn, trẻ trung, xinh đẹp như thế, họ có rất nhiều lựa chọn tốt đẹp khác. Vì cớ làm sao họ lại dây dưa với chồng của người đàn bà khác? Vì đàn ông đã lập gia đình có một sức hút đặc biệt, hay đơn giản như người ta vẫn thường nói là vì tiền?
Dù cô ta là ai thì khi đối diện với "tình địch" của mình, tôi vẫn thường ăn vận thật xinh đẹp, điểm trang kĩ càng. Tôi không muốn tỏ ra mình là kẻ yếu thế hay thua cuộc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Sau đó tùy đối tượng cư xử như thế nào, tôi sẽ có những động thái tiếp theo. Hoặc cho vài cái tát cảnh cáo, hoặc nói những lời nhẹ nhàng thâm thúy, tùy vào thái độ của họ.
Vừa thấy tôi, "tiểu tam" liền bật khóc khiến tôi bối rối. (Ảnh minh họa: Sohu).
Trước mắt tôi là căn phòng trọ đang mở cửa. Tôi nhìn thấy một cô gái cúi mặt vào máy tính. Tôi gõ nhẹ cửa phòng hỏi: "Đây có phải là nhà của Linh không?".
Cô gái trẻ nhìn tôi gật đầu. Không để cô ấy hỏi thêm, tôi liền giới thiệu mình là ai và đến để làm gì. Tôi vừa dứt lời, cô gái liền đứng phắt dậy, chạy ào đến chỗ tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi và khóc:
- Chị ơi, em xin lỗi chị. Là em bị lừa. Anh ấy nói dối em rằng anh chị không hạnh phúc, rằng vợ chồng anh chị đang ly thân chờ thủ tục ly hôn. Nếu em biết tất cả chỉ là dối trá, không đời nào em dây dưa vào mối quan hệ đáng xấu hổ ấy. Em cũng là phụ nữ mà, em hiểu chị đau lòng như thế nào. Giờ em biết chuyện, em quyết định dừng lại rồi. Xin chị tha thứ cho đứa em ngu dại này.
Cô ấy vừa nói vừa khóc rất to khiến tôi bất ngờ đến bất động, không biết nên làm gì. Tôi từng gặp vài cô nàng "tiểu tam", đa số họ đều có thái độ trơ tráo, thậm chí thách thức khiến tôi vừa khó chịu, vừa căm ghét. Nhưng hành động của cô gái này nhất thời khiến tôi không biết phản ứng ra sao.
Tôi bảo với cô ấy:
- Hôm nay, tôi đến đây cũng chỉ cần nghe có vậy. Những gì cần nghe tôi đã nghe rồi. Những lời muốn nói, tôi nghĩ cũng không cần nói nữa.
Nói rồi, tôi quay lưng bước đi. Tiếng cô gái trẻ với theo: "Một người chồng như thế chị còn cố giữ làm gì? Nghe cái cách anh ta lấy lòng em, em biết nếu không phải là em thì cũng là một cô gái khác. Chị định sống như thế cả đời à?".
Đáng lẽ ra cô ấy không nên nói thêm những lời này. Vốn dĩ cô ấy không có tư cách gì để dạy tôi. Nhưng thú thật, tôi cũng mệt mỏi đến nỗi không muốn chấp nhặt nữa.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ: Chồng tôi ngoài tính lăng nhăng trai gái thì với gia đình, anh vẫn là người có trách nhiệm. Công việc của anh ấy bận rộn nhưng thu nhập cao, phần lớn tiền lương anh ấy giao tôi quản lý.
Chúng tôi còn có ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, trong khi lương nhân viên văn phòng của tôi rất thấp. Nếu ly hôn, tôi không thể một mình nuôi ba đứa con.
Ngày còn trẻ, khi tình yêu còn là một cái gì đó to tát và quan trọng. Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi cảm giác đau khổ, vật vã như mất hết động lực sống.
Nhưng rồi cùng với thời gian, tôi nhận ra, tôi cần giữ cho các con tôi một gia đình để chúng được nuôi dạy và lớn lên như những đứa trẻ khác. Chỉ cần anh ấy vẫn có trách nhiệm với gia đình này và không muốn rời bỏ, tôi cũng sẽ không vì bất cứ ai mà rời bỏ.
Nhưng hôm nay, khi đối diện với cô gái chỉ hơn con gái tôi dăm tuổi lại còn hỏi tôi rằng "Chị định sống với người đàn ông như vậy cả đời à?", tôi bỗng thấy đau lòng.
Những năm tháng qua, tôi không hề hạnh phúc, có chăng chỉ là thứ hạnh phúc tôi cố tình tô vẽ ở bề ngoài. Niềm tin đã mất, tình cảm nhạt phai, gối chăn lạnh lẽo.
15 năm hôn nhân, hết lần này đến lần khác, tôi đi tìm nhân tình của chồng để dằn mặt. Nhưng tôi lại quên rằng, tôi chỉ đang cố bẻ "ngọn", còn cái gốc ngoại tình lại là chồng tôi thì vẫn ở đó.
Bẻ ngọn này, ngọn khác sẽ mọc lên. Tôi không thể thay đổi được chồng tôi, chỉ còn cách là thay đổi suy nghĩ và cách hành động của tôi.
Tôi không còn trẻ, nhưng những tháng ngày phía sau của tôi cũng đáng để sống không suy nghĩ, không buồn đau. Còn chồng tôi, anh ấy cũng đã đến lúc phải nhận về cái giá của sự phản bội. Anh ấy không thể cho mình cái quyền làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác chỉ vì biết tôi muốn gìn giữ mái ấm cho các con.
Nghĩ đến đó, tự nhiên lòng tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi biết mình cần phải làm gì.
Hóa ra bao năm nay, chồng tôi đối xử với tôi như vậy là vì tôi đã cho phép anh ta làm tổn thương tôi. Nếu tôi không cho phép, sẽ không ai có quyền làm tổn thương tôi, dù vì lý do gì đi nữa.
Theo Lê Giang/ Dân Trí