Tình yêu và nhiều sự quan tâm chăm lo trong đời sống thường nhật mà mẹ chồng tôi dành cho con trai, chắc phải dùng đến cụm từ “đội con lên đầu” mới hoàn toàn chính xác. Thực ra trước lúc kết hôn, tôi đã cảm thấy bà hơi làm quá.
Chúng tôi vốn định làm lễ cưới xong sẽ về ngủ ở căn nhà mới đã mua trước khi cưới, song mẹ chồng nhất định không cho, bà nói rằng đêm đầu tiên phải ở cùng nhà với bà. Cả hai chúng tôi đều muốn được tự do trong đêm tân hôn, song lại nghĩ mẹ chắc chắn sẽ cô đơn khi con trai lấy vợ, nên đồng ý ở lại. Ăn xong cơm tối, chuyện phiếm mấy câu, chồng nháy mắt ra hiệu cho tôi. Rồi vợ chồng xin phép vào phòng ngủ. Chúng tôi nghĩ bụng, đóng kín cửa, khẽ khàng một chút chắc không sao.
|
Ánh mắt của mẹ chồng làm tôi bị ám ảnh (Ảnh minh họa) |
Vừa vào đến nơi, chồng tôi đã hăng hái, phấn khích bế tôi lên giường. Tôi sợ nhà anh là căn hộ chung cư kiểu cũ, cách âm không tốt nên bảo anh ra khóa cửa. Ai ngờ khóa phòng đã hỏng, chồng tôi lại sốt ruột nên khép cửa xong vội vã quay lại giường ngay.
Dù cảm xúc vô cùng mãnh liệt, song tôi vẫn chú ý không để phát ra âm thanh gì quá đáng. Chồng tôi muốn đổi tư thế, tôi nằm trên. Chúng tôi, vừa vui vẻ vừa trêu đùa, cười khúc khích. Đúng lúc ấy chuyện không tưởng tượng nổi đã xảy ra
Một tiếng “cạch” gọn ghẽ vang lên, nghe như tiếng cánh cửa mở. Vì tôi đang chui trong chăn, đèn phòng lại tắt, nên còn tưởng mình nhầm. Nhưng ngay sau đó, tấm chăn trên người tôi bị kéo tuột ra. Tôi cứng đờ người, khi đó cả hai vợ chồng đều không mảnh vải che thân. Đúng là tình huống đến chết tôi cũng không quên nổi. Tôi gần như mất hết tri giác, không dám động đậy gì. Chồng tôi cũng sợ hết hồn. Chúng tôi mở to mắt hết cỡ nhìn mẹ chồng sát khí đằng đằng đứng ở cạnh giường.
Nhưng chuyện hãi hùng nhất vẫn còn ở “hồi” sau.
Tôi chưa biết làm gì, đã bị mẹ chồng lấy tay đẩy cho một cái ngã vật ra. Bà không nói một lời, quay người đi, tiện tay kéo cánh cửa sập lại cái “rầm”. Chồng tôi hoảng hồn đỡ lấy vợ, vội vàng kéo chăn quấn tôi lại.
Lúc ấy dường như nhận thức mới trở lại, tôi ôm mặt khóc như mưa. Ai ngờ mẹ chồng đứng bên ngoài nói vọng vào: “Ngày đại hỷ cô khóc gì mà khóc!”.
Tôi nhất quyết vùng dậy khỏi tay chồng, nói muốn về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi vội ôm chặt lấy tôi và ra sức xin lỗi, rồi hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra. Tôi nhìn chồng chua xót, sao mình lại rơi vào một gia đình như thế này kia chứ!
Sáng hôm sau, tôi đã bình tĩnh hơn khi nghĩ chúng tôi đã có nhà riêng, không phải sống cùng mẹ chồng. Chỉ có điều tôi không hiểu nổi vì sao mẹ chồng lại làm như thế, chẳng phải bà ấy mong có cháu sớm hay sao? Hay vì ghen tị tôi đã cướp mất người con trai bà vô cùng yêu quý?
Ăn xong bữa sáng, chồng tôi cúi mặt nói: “Mẹ, ăn xong chúng con về nhà”. Không ngờ mẹ chồng nói một câu mà tôi bị ám ảnh: “Mẹ nói cho con biết, các con yêu nhau thế nào mẹ không quan tâm, nhưng con phải nhớ lấy cho mẹ, nhất định không được để bọn đàn bà con gái cưỡi lên trên. Đã nhớ chưa?”. Tôi biết câu ấy nói cho tôi nghe. Nhìn sang mẹ chồng, mặt bà nặng như đeo đá. Thấy chồng tôi để dằn đũa xuống bàn, sợ mẹ con cãi nhau, tôi vội nói: “Mẹ, chúng con biết rồi”. Suốt đường đi, đôi mắt đằng đằng sát khí của mẹ chồng khi nhìn thẳng vào hai đứa trần như nhộng cứ dai dẳng bám theo tôi. Sau lần đó, chỉ cuối tuần chúng tôi mới về ăn cơm với mẹ chồng và dù bà có giữ thế nào cũng nhất quyết không ngủ lại.
Tôi cứ nghĩ đến lúc bà già hơn, sẽ dọn về sống cùng với vợ chồng tôi, không biết rồi sẽ thế nào...
Theo giadinhonline.vn