Tôi với chồng mới cưới nhau được 3 năm. Thời gian cũng không ngắn cũng không dài đủ để hai chúng tôi hiểu nhau.
Sau khi cưới, tôi làm kế toán ở quê Ninh Bình còn chồng tôi làm chủ thầu xây dựng cho các công trình ở Thái Nguyên. Nghe chồng dỗ dành sẽ cố gắng làm việc, kiếm chút vốn liếng rồi về quê cùng mở cửa hàng làm ăn, tôi đành để chồng đi làm xa.
|
Tôi đồng ý gặp chồng ăn một bữa ăn cuối cùng. (Hình minh họa) |
Nào ngờ, ở nơi đất khách quê người, chồng tôi chẳng nghĩ đến vợ con nữa. Khi kiếm được nhiều tiền, chồng tôi bắt đầu có quan hệ ngoài luồng bên ngoài. Mới đầu, khi được người quen mách, tôi đã không tin chuyện đó là sự thật. Vì tôi với anh ấy mới cưới nhau, tôi lại mới sinh con đầu lòng. Hàng tháng anh ấy vẫn về thăm mẹ con tôi, vẫn rất chiều chuộng vợ và yêu thương con.
Cho đến một lần tôi gửi con cho mẹ chồng, bắt xe lên Thái Nguyên để thăm chồng, cũng để xem người ta nói đúng hay sai. Tận mắt thấy anh ta sống như vợ chồng với người phụ nữ kia, tôi mới giật mình, chết lặng. Nhìn thấy tôi, chồng tôi hốt hoảng, lắp bắp: “Ơ Quyên, sao em lại đến đây?”. Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy có bàn tay nào đó đang bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi không đánh ghen, cũng không làm ầm lên, chỉ muốn ngồi nói chuyện rõ ràng với chồng một lần. Anh ấy thừa nhận rằng anh ấy đã phản bội, đã ngoại tình. Người phụ nữ kia là cấp dưỡng ở trong công trường của anh. Anh và chị ta mới có quan hệ ngoài luồng được vài tháng nay. Anh ấy rất hối hận và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, nhanh chóng thu xếp công việc để trở về quê cùng tôi.
Tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng tôi không thể chịu đựng được khi nghe những lời anh ấy nói. Tôi vẫn yêu chồng nhưng vì quá đau đớn, không thể tha thứ cho anh ấy nên đã lựa chọn ly hôn. Tôi và anh ấy có 15 ngày để hoàn tất thủ tục ly hôn, anh ấy đã đồng ý nhưng yêu cầu tôi cùng ăn với anh ấy bữa ăn cuối cùng. Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Anh ấy hẹn tôi ở một nhà hàng nhỏ gần nhà. Mới nửa tháng, tôi thấy anh ấy gầy, tiều tụy hơn và già đi rất nhiều. Sau khi gọi món ra, tôi thấy anh ấy không ăn gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh nói rất nhiều về tôi trước đó, về ngày anh mới quen tôi, cảm giác của anh khi lần đầu tôi đồng ý hẹn hò, cảm giác của anh khi lần đầu được gặp con gái, được làm bố. Anh ấy rất nhiều lần xin lỗi vì đã làm tôi đau khổ, vì đã không kiềm chế được bản thân. Thực ra nếu anh ấy không ngoại tình, tôi đã muốn đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt của anh ấy, làn da anh không còn hồng hào, sạm đi nhiều và có lẽ lâu rồi anh ấy không cạo râu. Tôi nhớ ngày trước tôi thường cạo râu cho chồng mỗi sáng. Vào những dịp đặc biệt, tôi thường mua dao cạo mới cho anh. Gần đây, chắc anh ấy chẳng còn quan tâm đến hình ảnh của mình. Những kỷ niệm về anh ấy dội về trong tôi như thủy triều, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt.
“Xin em hãy tha thứ cho anh! Anh đã cắt đứt liên lạc với cô ấy. Anh đang bàn giao công việc để trở về quê. Em có thể tha thứ cho anh một lần được không?”, chồng tôi nói.
Sau bữa cơm cùng anh ấy, tôi trở về mà trong lòng bâng khuâng. Không biết tôi có nên cho anh ấy một cơ hội nữa không? Không biết tôi có nên đặt lòng tin vào anh ấy một lần nữa không, khi mà anh ấy đã phản bội và làm tôi đau khổ như thế.
Theo Minh/Dân Việt