Cả tiếng đồng hồ loay hoay, len lỏi trong dòng người đông đúc cuối ngày, lòng vòng mãi, anh mới về đến nhà. Chưa kịp thở phào vì vừa thoát khỏi đám xe máy, khói xe, còi xe, bụi đường đến nhức cả đầu, vừa mới tháo được đôi giày khỏi chân, vợ đã hớt hải từ trong bếp chạy ra: “Sao anh lại để giày ở đây? Tháo luôn đôi tất ra để em còn giặt”.
Nói rồi chị tỏ ra khó chịu, tự mình lau, cất đôi giày của chồng vào tủ giày. Anh chưa kịp lên hết cầu thang, vợ đã nói với lên, dặn anh thay quần áo xong nhớ để luôn vào giỏ đựng quần áo để tối chị còn cho vào máy giặt, không quên dặn thêm anh tắm xong nhớ phải lau sạch sàn nhà trước cửa phòng tắm.
Anh thả mình xuống giường, mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang thiu thiu ngủ, anh giật mình vì bị vợ lay lay mạnh vào người, mặt nhăn nhó khó chịu. Vợ nói gì anh nghe không rõ nhưng thái độ khó chịu của vợ thì anh hiểu mình vừa làm việc gì đó vi phạm phạm trù sạch sẽ của vợ. Anh làm bộ gật gật đầu, ra chiều hiểu ý, chị vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa đến rầm một cái rõ mạnh.
|
Vợ quá sạch sẽ nên lúc nào cũng tất bật, vội vàng. Ảnh minh họa |
Suốt bữa ăn, chị chỉ chăm chăm để ý nhắc nhở đứa lớn ăn cơm kẻo làm rơi thức ăn ra sàn nhà, sợ đứa bé chan canh không cẩn thận làm rớt nước canh ra bàn ăn, vấy bẩn vào áo quần. Chị đưa ra quy định trong bữa ăn mọi người tuyệt đối không được vừa ăn vừa nói chuyện, mất vệ sinh. Bữa ăn diễn ra trong không khí yên lặng, trật tự, không vô tuyến, không điện thoại, chỉ có ánh mắt lấm lét của hai đứa trẻ mỗi lần bị mẹ nhắc nhở. Kết thúc bữa ăn, mọi người lặng lẽ đứng dậy. Chị lại không quên nhắc nhở các con phải nhớ rửa tay, lau miệng, uống nước để đảm bảo vệ sinh.
Chị sạch sẽ đến mức khó giải thích. Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà là chị luôn tay luôn chân lau dọn, sắp xếp mọi thứ sao cho phải gọn gàng, sạch nhất có thể. Rất nhiều năm nay chị nói không với du lịch, từ chối mọi chế độ nghỉ dưỡng của cả cơ quan chị và anh, kiên quyết phản đối mọi lời đề nghị của chồng con về việc đi nghỉ mát đâu đó vào dịp hè. Cũng vì sợ bẩn. Chị sợ không dám đặt lưng lên chiếc ga trải giường ở khách sạn vì sợ nhân viên ở đó giặt hấp không sạch, rồi thì có biết bao nhiêu người trước đó cũng đã từng nằm trên chiếc giường đó, tấm ga đó, đắp chiếc chăn đó. Có lần, vị nể một người bạn thân ở nước ngoài về chơi mà chị đồng ý đưa cả nhà đi du lịch cùng. Chị cất công mang cả chăn, ga trải giường, khăn tắm, khăn mặt ở nhà đi khiến anh phải vất vả với đống hành lý quá cân.
Ngày nào cũng vậy, chị luôn là người đi ngủ muộn nhất và lại dậy sớm nhất nhà vì còn phải tranh thủ dọn dẹp. Lúc nào chị cũng bận, chẳng có thời gian để ngồi xem với chồng một bộ phim, uống cùng chồng một chén trà sau mỗi bữa ăn hay ngồi nghe bọn trẻ kể chuyện trường lớp. Đến dành thời gian để chăm sóc cho bản thân, chị cũng không có. Chị lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng thiếu thời gian, lúc nào cũng có đủ lý do để nhắc nhở chồng con sống sạch!
Theo Lý Thanh Thảo/Phụ nữ Việt Nam